Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuối cùng em lại chọn cách ra đi.

Ha-min đang ở Seoul Hàn Quốc
Nơi này em từng rất yêu thích
Mơ ước đến mức em phải từ bỏ nơi quê hương của mình là Việt Nam mà bước đến một đất nước xa lạ này.

Ha-min cứ nghĩ mình sẽ làm thật nhiều tiền và gửi về cho gia đình
Nhưng không được rồi
Em mất đi người đàn ông em yêu và Bị lừa hết tiền bạc
Em muốn về nước nhưng sợ dòng họ, ba mẹ xấu mặt
Hơn nữa trong bụng em còn đang có một sinh linh bé nhỏ do tình cũ để lại cho em và ra đi.

Sau khi Hosin tên tình cũ ấy mất được một tháng gia đình của anh ta cũng không ưa gì em và thẫm chí họ còn trách mắng hù dọa nếu còn xuất hiện trước mặt họ thì họ sẽ giết chết em vì đã làm bẩn danh tiếng gia đình họ.

Nhiều lúc luôn tự trách mình khờ dại
Trách sao ông trời nở dồn em vào con đường cùng như vậy
Trời không đáp mà lại để người em yêu à không là tên tình cũ mất đi và những đau đớn đều đổ dồn vào cô gái vừa tròn 23 tuổi đang ôm cái bầu này, không nhà, không cửa.

" Mẹ xin lỗi con, con yêu của mẹ "

Em xoa nhẹ bụng, nhìn đứa con của tình cũ đang nằm trong bụng mình oán hận anh vì đã bỏ em lại oán hận gia đình anh tàn ác để em và cái bầu này một mình ở chốn Seoul.
Một thân, một hình len lách qua từng con người vô tình, máu lạnh của đất Seoul.
Em dừng chân lại và nhìn về phía một người đàn ông, mở to mắt mà ngỡ ngàng đó là Jeon Jungkook, người đã khiến em từ bỏ quê nhà mang theo ước mơ hoài bảo gặp được hắn mà đến với Hàn Quốc cũng là người em rất hâm mộ ở độ tuổi non dại.
Hoàn hồn lại em xoay qua và nói với chủ quán

" ông chủ, bán cho tôi 2 cốc cafe sữa nóng "
tay cầm 2 ly cafe nóng hổi giữa cái lạnh của nơi thành thị máu lạnh này, em đang tiến gần lại Jungkook đến khi em đã đứng bên cạnh hắn thì cậu ta mới nhận ra và choàng bần tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong cuộc sống của một idol.

" Hôm nay anh không đi làm à? "
Tay em đưa nhẹ một cốc cafe cho người đàn ông với khuôn mặt điển trai đứng cạnh.
Jungkook vội lấy nón che lại khuôn mặt đầy vẻ tâm sự của mình.

" tôi không phải fan cuồng "

Hắn nhìn qua em rồi cũng tin tưởng cầm cốc cafe

" tôi có chút sự cố nên xin về sớm "

" vậy là anh không bận rồi , tôi cũng đang rãnh, tâm sự cùng nhau nhé? "

Em cụng ly cafe của mình vào cốc của hắn.

" ừm "
Cậu ta cười nhạt và đáp.
Thật bất ngờ, hắn là một idol mà sao lại đồng ý để một người lạ nói chuyện và uống đồ của người lạ như vậy, jungkook muốn bị đám nhà báo cho mình vào chảo sao?

Em và cậu ta chọn một quán vỉa hè để ăn.

" Tok sao? "

" không thích sao? "

" không chỉ là đã lâu rồi tôi chưa có ăn lại "

" là do lịch trình à? "

Hắn im lặng và ăn tiếp

" cô hiểu được cái cảm giác có tất cả tiền tài, tiếng tâm nhưng không có được tự do không?
Ngay cả việc tôi yêu ai cũng phải có sự quản lý của công ty"

" anh có thể hủy hợp đồng với công ty cơ mà? "

" họ dồn tôi vào đường cùng!"

Hắn dơ đôi tay lạnh buốt lau đi vài giọt nước mắt trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của mình.
Hắn muốn là một con Hải Âu, được tự do trên bầu trời nhưng hắn là con hải âu bị chối chặt, dây sít càng ngày càng chặt khiến hắn ngột ngạt và khó thở.

" cô cho tôi số điện thoại để liên lạc được không? "

" không
Đây là lần cuối tôi gặp anh "

" ý cô là sao? "

Em câm nín móc từ trong túi ra vài dĩ thuốc

" thuốc ngủ?
Cô mua nhiều vậy để làm gì? "

" không gì quan trọng anh ăn tiếp đi "

Vì sao? Vì sao em không trả lời câu hỏi của hắn cơ chứ?
Em muốn nói, em muốn nói ra tất cả những thứ em từng trải , nói ra em đã tổn thương thế nào và bị dồn đến con đường này như thế nào, nhưng em sợ sợ chứ, sợ hắn không hiểu em mà lại xa lánh,mắng chửi và coi em là loại điếm như bên gia đình tình cũ thì sao.

Không khí dần trở nên im lặng và ngột ngạt, em bỗng lên tiếng

"Nếu như đống thuốc ngủ đấy nằm trong miệng tôi thì sao nhỉ?"
Em cười ngây ngốc còn hắn thì ngỡ ngàng ngước lên nhìn em, đột nhiên hắn thấy sót cho em nhưng lại không biết em đã trải qua những chuyện kinh khủng đến mức nào.

Sau bửa ăn đầy tâm sự ,hắn và em quyết định lên sân thượng tòa nhà đối diện.

Đến nơi rồi!
Em và hắn quyết định ngồi trên lang
can của sân thượng mà nói chuyện.

Không khí bây giờ tuyệt thật! Cái xe xe lạnh của mùa đông và cả cái cơn gió của Seoul này nữa, cũng cái ngày này một tháng trước cũng là cái nơi này người con trai em thương đã nhảy lầu tự sát, sau khi tình cũ mất em mới biết mình mang thai và cả số tiền em dành dụm bao năm trên cái xứ Hàn này đều đưa cho người tình bội bạc này cả, anh ta đầu tư tiền em vào cổ phiếu hết sau đó mới biết mình bị lừa anh liền ân hận mà tự sát, bên gia đình anh dồn hết tất cả tội lỗi lên em mà trách móc và đuổi em đi.

Jungkook khều vai em, làm em choàng tĩnh khỏi cái suy nghĩ đó

" sao? Tâm sự với tôi đi chứ nãy giờ chỉ mình tôi nói "

" à à xin lỗi tôi chỉ suy nghĩ chút chuyện , êy chết này Jungkook "

" sao? "

" anh xuống ngay chỗ quán ăn lấy giúp tôi cái thứ nằm trên bàn được không? "

" cô đùa à,đây là tầng 30 đấy từ dưới lên đây khoảng 20 phút lận đấy "

" đi giúp tôi đi, nó rất quan trọng với tôi "

" haizz được rồi, ở đây đợi tôi "

Hắn cầm áo khoác rồi đi về phía cách cửa
Em vẫn nhìn hắn cho đến khi cửa đã đống sầm lại
Xoay mặt nhìn về phía thành phố lộng lẩy kia rồi lại rơi vào suy nghĩ
Nơi đây đẹp thật, cái đẹp của những con người lướt qua nhau thật nhanh mà chẳng ai bận tâm đến ai và cái đẹp của những tòa nhà cao đến ngút trên mây đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm làm cho cái thành thị này sáng và lộng lẩy hơn bao giờ hết.
Em ngồi hít thật sâu và thở ra như tiếc nuối nếu đây là lần cuối em được nhìn ngắm cái thành thị này.
Ha-min nhẹ nhàng cầm nắm thuốc ngủ trên tay từ từ cho vào miệng
Hắn lên đến nơi rồi là Jungkook , còn chưa kịp mắng cô vì chẳng có cái gì để quên ở dưới cả và mất cả thời gian của hắn thì hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho mơ hồ.

Hắn chậm một bước rồi
Nắm thuốc ấy đã nằm trong miệng em
Ha-min xoay lại và nhìn Jungkook rồi từ từ nuốt chúng xuống

" đắng thật "
Em vừa nói vừa cười với hắn và sau đó ngã lăn xuống nền đất lạnh ngắt cái ngã rất mạnh nhưng sao em lại không có cảm giác , em từ từ nhìn về phía hắn và mỉm cười sau đó em đã vĩnh viễn rời xa nơi này nơi khiến em bất lực đến mức chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

Hắn hốt hoảng chạy về phía em nhưng rồi lại từ từ quay lưng về phía em mà quyết định tiến về phía cách cửa vì hắn biết nếu hắn đụng vào người em thì mai hắn sẽ là nghi phạm trong vụ cô gái trẻ chết trên sân thượng mất, vì sự nghiệp vì danh vọng hắn lạnh lùng bỏ đi như cách những người kia làm với em.

" Tại sao vậy? Chẳng phải từ đầu đến cuối cô là người kiên cường nhất
sao? "

Là hai người đến nhưng cuối cùng chỉ có một bóng lưng hèn nhát và lẻ loi của hắn lặng lẽ ra về một cách vô tình.

Xem nào! Tối hôm nay đã có hai sinh mạng rời xa nơi trần gian đầy cạm bẫy này rồi, sang đấy liệu có ai yêu thương em không đây..hmm

Đã là sáng hôm sau Jungkook đã ở công ty, đang nhum nhi tách cafe và nói chuyện với đồng nghiệp thì trên TV đám nhà báo đang đưa tin của em một cách "dậm muối thêm đường" thì anh chỉ cười nhạt một cách và tắt cái TV vì làm sao nhản hắn đi rồi tiếp tục nói chuyện với đồng nghiệp như không có chuyện gì.

Đúng là một tên hèn nhát và phụ tình, cuối cùng cũng chẳng một ai yêu thương em, cô gái ra đi với tuổi đời còn quá trẻ, Thương Em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: