Chương II: Vết cắn
Tôi giật mình tỉnh dậy hơi thở bắt đầu không đồng đều sau một lúc tôi định hình lại nhìn mọi thứ xung quanh thì đúng là nhà tôi không phải cái tiệm đồ chơi đáng sợ đó tôi bắt đầu òa lên khóc gọi mẹ mẹ tôi từ ngoài chạy vào ôm tôi vào lòng lo
Mai Kiều Lệ: chi à con có sao không? Sao lại khóc thế này ? Con lại mơ thấy nó nữa à
Khi nghe mẹ hỏi đến câu đó tôi gật đầu trong lòng mẹ sau khi biết câu trả lời mẹ tôi bắt đầu run lên khiến tôi cũng thắc vì sao tôi ngước nhìn mẹ
Trịnh Phương Ly: mẹ ơi ....mẹ làm sao thế ạ
Nghe tôi hỏi mẹ tôi giật mình nhìn xuống dường như bà đang suy nghĩ chuyện gì rất quan trọng
Mai Kiều Lệ : à....mẹ không sao đâu! thôi đó chỉ là giấc mơ thôi không sao đâu giờ rửa mặt đi học nhé
Trịnh Phương Ly : Dạ
Tôi bước xuống giường với cảm giác nặng nề tôi lê thân thể bước vào nhà vệ sinh bắt cái ghế gỗ trong góc đứng lên bòn rửa mặt nhìn mình trong gương tôi phải giật mình khuôn mặt tôi trắng bợt như tờ giấy đôi môi tái đi quầng thân mắt rõ ràng người khác nhìn vô tưởng tôi đàng bệnh rất nặng chứ có cô bé 8 tuổi nào mới ngủ dậy có khuôn mặt thiếu sức sống này chứ tôi mệt mỏi cởi bỏ bộ đồ ngủ thì phát hiện cánh tay trái có một vết cắn đang rỉ máu vết cắn còn rõ dấu răng khiến tôi nhớ đến con rối cắn tôi trong mơ tôi sợ hãi luống cuống mặc đồ chạy ra ngoài mẹ tôi đang đợi tôi thì thấy tôi hốt hoảng chạy ra mẹ liền hỏi
Mai Kiều Lệ : chi à con sao vậy
Tôi vén tay áo lên đưa cho mẹ xem vết cắn ấy nhìn thấy nó mẹ tôi sợ hãi chạy ra kêu ba tôi vô ba tôi bước vào cầm tay tôi xem vết cắn liền nhìn mẹ tôi như đang nói gì nó rồi hai người ra ngoài tầm nữa tiếng sau mẹ tôi đi vào
Mai Kiều Lệ : chi à ...không sao đâu giờ mẹ thay đồ cho đi học nha
Tôi nhìn mẹ tô rồi gật đầu sau khi thay đồ xong mẹ đưa tôi đến trường nhìn mẹ chạy xe về lòng tôi nỗi lên một cảm giác bất an khó tả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro