Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Trai

Tối muộn hôm đó tôi mới về đến nhà, tôi không còn tâm trạng nào để ăn uống nữa, tôi chỉ muốn đi tắm và lên giường nằm ngủ cho hết ngày. Tôi chuẩn bị lên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ra là em gái tôi. Nó cứ thế đi thẳng vào phòng tôi, ngồi lên giường rồi mời tôi ngồi đối diện. Tôi hỏi nó muốn nói gì thì nó bảo muốn bàn chuyện một chút thôi. Phải, ngày mai bố mẹ tôi ra tòa rồi. Bố tôi đã có tình nhân mới, từ lâu rồi, và bây giờ mới chịu li hôn mẹ tôi, và tôi chắc chắn chuyện nó muốn nói với tôi là chuyện quyết định xem tôi với nó nên theo bố hay theo mẹ. Tôi nghĩ cũng phải, chuyện này chúng tôi cũng nên nói với nhau mặc dù tôi đã có vợ và chuẩn bị ra ở riêng, chỉ có nó mới cần một người phụ huynh vì nó vẫn còn đang đi học.

Quả thực đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện nghiêm túc với em gái mình thế này. Chúng tôi có độ tuổi cách nhau khá xa, khi đó tôi chuẩn bị lên câp hai rồi mẹ mới sinh em gái, thế là cũng hơn nó ngót nghét mười năm trời. Tôi với nó cũng không hợp tính nhau. Bình thường tôi hay nói nhiều, cứ phải nói đã rồi làm gì thì làm, nhưng nó lại không thích nói nhiều, tính cách có phần điềm đạm hơn tôi. Tôi cũng thấy bản thân sống rất cởi mở, cái gì tôi cũng chia sẻ được, còn nó lại sống nội tâm nên không phải ai cũng biết được mấy câu chuyện của nó. Lần này được nói chuyện riêng với nó thế này, tôi cũng cảm thấy có chút may mắn, ít ra thì nó còn tin tưởng tôi để mà kể chuyện cho tôi nghe.

Tôi nghĩ bình thường nó ít nói nên có khi lần này tâm sự sẽ nói hơi nhiều, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng lần đầu được nghe em gái nói nhiều thế tôi cũng hơi bất ngờ. Nó cũng có nhiều chuyện thật. Hôm đá chúng tôi đã nói rất nhiều với nhau, mặc dù do không hợp tính nên cũng có nhiều chỗ bất đồng nhưng dù sao nó cũng bé hơn tôi nên tôi nhường, sau này nghĩ lại cũng thấy nó nói không sai. Sau hồi lâu nói chuyện, nó quyết định nó sẽ theo bố và cũng muốn tôi đừng dọn ra ở riêng vội, ở nhà chứng kiến giúp nó một số chuyện rồi hẵng đi. Tuy có hơi khó hiểu với cái điệu úp mở của nó nhưng tôi vẫn đồng ý.

Thật ra nó ở cùng ai thì bây giờ cũng không phải là vấn đề quá lớn vì nó đã lên cấp ba rồi, chắc chắn sau khi nó ra trường sẽ đi du học thật nhanh để không phải ở nhà nữa bởi tôi biết nó cực kì ghét người tình nhân mới của bố tôi và con bà ta nên nó sẽ tìm mọi cách để tránh họ càng xa càng tốt. Hơn nữa em gái tôi có tính tự lập cao nên tôi cũng không lo cho nó. Vả lại, bác hàng xóm ở đối diện nhà tôi - là bạn thân của mẹ tôi - từ lâu đã coi nó như con cháu trong nhà, bác còn bảo nó nếu có bị đánh chửi gì thì cứ xách đồ qua nhà bác ở. Nó cũng lớn rồi, nó sẽ biết tự tìm chỗ ở nên tôi không lo, tôi chỉ thắc một cái là tại sao ban đầu nó quyết định theo mẹ rồi mà cuối cùng lại chuyển sang theo bố, nó chỉ nhìn tôi cười đầy ẩn ý rồi bảo:" Em chỉ theo để bắt ông bố trả lại những gì ông ta đã lấy thôi." rồi bỏ đi.

Thắc mắc thật, nhưng có lẽ tôi đã hiểu ra một phần: Em tôi có lẽ sẽ trở nên bất hiếu, trở thành cái con người có cách cư xử với cha mẹ mà nó ghét nhất trên đời. Cứ như thế, từ hôm sau bố mẹ tôi chính thức li hôn. Bố tôi có vẻ vui vì ông rất yêu quý con gái, và ông vẫn luôn muốn nó sẽ theo ông. Có lẽ ban đầu ông cũng tuyệt vọng vì nghĩ con bé chắc chắn sẽ theo mẹ nên khi nghe nó nói theo mình mới vui như thế. Còn mẹ tôi thì buồn rồi, mẹ chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em tôi mà rơi nước mắt khiến tôi sót vô cùng, mẹ cũng mong nó theo mẹ thế cơ mà. Lúc chuẩn bị lên xe đi về, mẹ vẫn luyến tiếc nhìn theo nó, một tay nắm chặt tay bà ngoại, một tay giữ cái khăn lau nước mắt. Em tôi từ đầu đến cuối dường như chả có biểu cảm gì, kể cả khi nhìn mẹ khóc như vậy. Nó thản nhiên lên xe đi về, trước khi tạm biệt mẹ tôi còn không quên nhìn mẹ rồi cười một cái, lại còn giơ ngón cái lên trước mặt biểu thị rằng nó sẽ làm gì đó cho mẹ. Nó biểu hiện như thể nó đã biết trước mấy chuyện này, và không hề có chút đau buồn nào mặc dù hôm qua nó vẫn khóc lóc đến nỗi dùng hết túi giấy của tôi để lau mặt.

Về đến nhà, bố tôi đã chỉ vào em tôi và đứa con riêng của dì, dõng dạc tuyên bố:

- Từ giờ hai đứa sẽ ở cùng phòng với nhau, hai chị em bảo ban nhau mà học tập chứ không được đánh nhau đâu đấy

- Con không ở chung phòng với nó - Em tôi thằng thừng từ chối - Thứ nhất là từ bé con đã không có thói quen ngủ với người khác, ngủ với bố mẹ con còn chẳng ngủ được nên đừng bắt con ngủ với nó. Thứ hai là con không bao giờ để chung quần áo trong một tủ hay dùng chung đồ mỹ phẩm với người khác nên đừng có cưỡng ép mang đồ nó vào phòng con cất và bắt con cho nó mượn đồ trang điểm dưỡng da. Thứ ba là bàn học, tủ sách, bàn trang điểm hay tủ quần áo của con chỉ có đủ chỗ cho con và đồ của con nên phòng con không có dư chỗ cho nó, nếu nó muốn ngủ hay ngồi học trong đó thì chỉ còn chỗ thùng rác sau cánh cửa là trống thôi.

Ba người kia sau khi nghe nó nói một lèo cũng đứng hình luôn, bố tôi chưa bao giờ ngờ nó sẽ đanh đá đến vậy, ông quát:

- Tao xây phòng cho mày rộng thế mà mày không cho em ở cùng, nó chưa vào nhà mày đã bắt nạt nó à? - Ông lại quay sang đứa con riêng - Con cứ vào phòng nó đi, nó không dám làm gì con đâu!

Con bé kia nghe thế cũng dạ vâng, đang định xách đồ vào phòng thì bị em tôi đứng ở cửa không biết kiếm đâu ra cái đũa lại giơ lên hăm dọa:

- Mày thử bước vào nửa bước xem cái đũa này có nằm trong người mày không?

Cả nhà lại thêm một cú sốc. Bố tôi thấy thế cũng hơi run, xua tay bảo con rieng về phòng ông ở tạm. Chỉ có tôi biết rõ, tay em tôi yếu vô cùng. Có lần tôi nhờ nó bê viên đá khoảng hai chục cân mà nó phải chật vật nửa tiếng mới chuyển được viên đá đó lên xe nên tôi biết nó yếu. Và chắc chắn rồi, nó không thể dùng đũa đâm người khác được. Dù trông hơi nguy hiểm nhưng thực tế nó là đứa vô hại nhất nhà, giả sử nó có đâm cái đũa đó vào mắt con bé kia thì cùng lắm nhỏ đó cũng mất nửa cái mắt thôi chứ không thể chết hay chấn thương nặng hơn được.

Tưởng chừng như thế là xong, nhưng bố tôi lại nói:

- Thế hai đứa đi nấu cơm đi, cho bố mẹ với anh ăn

Em tôi lại đanh đá đáp ngay:

- Nấu cơm không phải là việc của con mà là việc của mẹ con, quá giờ trưa rồi, con đi ngủ đây, ai có ăn gì thì tự đi mà nấu.

Cô tình nhân của bố sau khi nghe câu đó thì cũng lẳng lặng xin phép đi nấu cơm, đứa con riêng cũng chuồn theo luôn. Bố tôi tức lắm mà không làm được gì nó vì ông không đánh nó bao giờ, chỉ có thể đứng nhìn nó nhởn nhơ như thế. Còn tôi, từ đầu đến cuối tôi không nói gì. Tất nhiên tôi không ủng hộ việc nó trở nên lấc cấc như thế, nhưng tôi không phản đối vì nó làm vậy cũng khiến tôi hả dạ. Tôi nghĩ có lẽ sắp tới nhà tôi sẽ có rất nhiều chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nduong