Chương 6
Tưởng công tử chắp tay thi lễ.
Thanh niên với cổ tới miệng mở to, trắng trợn nhìn chằm chằm vào Tưởng Tam công tử.
Trán lão đầu nổi gân xanh, trong lòng tự nhủ: Ngài không thể hàm súc uyển chuyển một chút hả?
Thanh niên hoàn toàn hoàn hồn, xấu hổ mà ho một tiếng, thi lễ thật sâu: "Huynh đài không cần đa lễ."
Tưởng công tử gật đầu, lui về phía sau một bước, quay người ra khỏi ngõ nhỏ.
Mắt thấy thân ảnh Tưởng công tử biến mất ở bên trong đêm đen như mực sắc, thanh niên nắm chặt vạt áo trước của lão đầu: "Đuổi theo sát lấy hắn."
Lão đầu sợ hãi kêu lên một tiếng, thanh âm không tự chủ được mà cất cao: "Công tử! Ngài nhìn rõ ràng, đó là một công tử thế gia!"
"Nói nhảm! Bằng không sao vừa mới nãy ta có thể để cho y chạy đi dưới đáy mí mắt ta hả?"
Chạy đi? Lão đầu nuốt nước miếng, ngữ khí khẩn thiết cực kỳ: "Công tử, ngài nghe lão nô khuyên nhủ một câu đi. Dương Châu và Chiết Giang của Nam Trực Lệ chính là hai tỉnh giàu có và đông đúc nhất triều ta, nhà buôn lớn thương nhân giàu mạnh quá nhiều, hậu duệ quan lại quý tộc gặp hoài cũng không hết. Người vừa rồi, mắt mù tới trình độ nào mới có thể nhìn y thành tiểu dân chúng tóc húi cua?" Cầm chặt tay thanh niên, nói lời thấm thía: "Công tử, thanh danh vinh diệu của gia tộc dựa vào cả ngài đó, tại khu vực Giang Nam này có vô số người chúng ta không thể trêu vào đâu công tử!"
"Cho nên, lặng lẽ đi theo y, xem nhà y ở nơi nào, ngày mai tìm người tra y, tra ra manh mối!"
Đầu lão đầu cũng phình lên rồi: "Công tử! Nếu đụng tới chính là tôn tộc hiển quý làm sao mà thu hồi cục diện được?"
Thanh niên đẩy lão một phát: "Còn lề mà lề mề trời cũng muốn sáng, tranh thủ thời gian đi! Lại nói, nửa đêm chui vào loại địa phương dơ bẩn không chịu nổi này, y có thể cao quý đi đến nơi nào? Đừng lo lắng, nhanh đi đi!"
Lão đầu ngửa mặt lên trời thở dài, không tình nguyện chạy theo sát.
Còn chưa tới thời gian uống cạn tuần trà, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết buồn bực: "Công tử! Tha mạng ah! Tha mạng ah!"
Da mặt thanh niên run lên, cuống quít đuổi tới, trốn ở góc tường, vụng trộm duỗi nửa cái đầu ra tránh ánh mắt nhìn xem. Khá lắm, lão đầu nằm rạp trên mặt đất tứ chi mở rộng ra giống như ếch xanh, gã sai vặt đạp một cước lên sau lưng hắn. Lão đầu dốc sức liều mạng vặn vẹo, cái gã sai vặt kia đứng vững như Thái Sơn không chút sứt mẻ, nhìn kiểu gì cũng giống như một cao thủ.
Đang lúc này, vị quý công tử vừa rồi kia xoay người lại, ánh trăng chiếu lên trên mặt y, biểu lộ mơ hồ không rõ. Thanh niên tranh thủ thời gian rút đầu về, vẫn còn do dự có nên đi ra ngoài lúc này hay không, chợt nghe vị quý công tử kia nói một câu khó hiểu không nhanh không chậm: "Vũ Mặc, phía trước là đường sông sao?"
"Thưa công tử, đúng vậy."
"Ừm, trời mù đêm tối trượt chân rơi xuống nước đúng là chuyện thường..."
Không đợi y nói xong, lão đầu sợ hãi la hét: "Công tử! Tha mạng ah!"
Thanh niên tâm hoảng ý loạn, dịch một bước, duỗi ra một con mắt, không khéo, ánh mắt thình lình đối diện với Tưởng Sơ, da đầu thanh niên không khỏi run lên một hồi.
Tưởng Sơ vẫy tay, thanh niên co quắp cực kỳ, chỉ đành cười trừ đi ra ngoài, đến nơi vái chào: "Huynh đài, tại hạ quản dưới không nghiêm, bị chê cười bị chê cười."
Trên mặt đất, lão đầu có thể nhìn thấy người quen, thở hổn hển kêu to: "Công tử công tử! Cứu mạng ah cứu mạng ah!"
Thanh niên ha ha cười khan hai tiếng, ngồi xổm xuống, sờ soạng mặt lão đầu một cái, tay đầy mồ hôi, giận dữ mắng mỏ: "Lão mấy tuổi rồi hả, già mà không nên nết, nằm rạp trên mặt đất còn thể thống gì, còn không mau đứng dậy!" Nói xong nhìn về phía Vũ Mặc. Vũ Mặc tựa như không có nghe thấy, căn bản là không thèm nhúc nhích.
Tưởng công tử đi tới, cúi người cúi đầu xuống, cầm quạt xếp nâng cái cằm của hắn, khóe môi câu lên, ấm giọng hỏi: "Công tử họ gì?"
Thanh niên này dùng sức cúi mí mắt xuống trừng cái cằm nằm trên quạt xếp, trong nội tâm cảm xúc không rõ ah: Đây chẳng phải là hành động ta thường làm với tiểu quan sao?
Trừng đến mức tròng mắt cũng đau.
Ánh trăng mông lung trút xuống, ánh mắt Tưởng công tử lộ ra đặc biệt ôn nhu uyển hòa, nhưng mà, lời nói ra lại —— "Vũ Mặc, tại sao ta còn không nghe thấy âm thanh trượt chân rơi xuống nước?"
Vũ Mặc không nói hai lời nắm lão đầu lên một phát rồi đi, dọa lão đầu "Ah" hét thảm một tiếng.
Thanh niên dùng khí lực thật lớn mới dịch chuyển được ánh mắt khỏi tầm mắt của Tưởng Sơ, thẳng lưng một cái, giọng nói cường ngạnh: "Trắng trợn khiến người vong mạng, trong mắt ngươi còn có vương pháp không?"
"Vương pháp?" Giọng nói Tưởng Sơ nhẹ nhàng từ tốn: "Trên đời không có hậu quả nào không có nguyên nhân, hôm nay ta và ngài lần đầu tiên gặp nhau, tùy tùng của ngài lén lén lút lút theo đuôi là có ý muốn gì? Khổ chủ thất thủ đạo tặc giết sạch, theo như luật Đại Minh..." Tưởng công tử cúi thân xuống nhẹ nhàng đi qua, dán lên vành tai thanh niên nhẹ giọng thì thầm nói: "... Thanh trừ nạn trộm cướp, khen thưởng bạc ròng năm mươi lượng."
Thanh niên cũng cảm giác khí tức ấm áp bên cạnh má không ngừng quanh quẩn, bờ môi y cách cằm của mình còn không tới khoảng cách một tấc, trong nội tâm bi thương ah: Đây chẳng phải là hành động xấu xa ta thường làm với đào kép sao!
Tưởng công tử nhẹ giọng hỏi: "Công tử họ gì?"
Thanh niên xê dịch đôi má, dắt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười:"Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh Vương, chọn một cái, ngươi nghe xuôi tai là được."
"Rất tốt!" Tưởng công tử gấp quạt xếp một cái, khiến cho hắn nhìn vào ánh mắt mình, nhưng mở miệng lại hô: "Vũ Mặc..."
Nghe tới tên gọi, lão đầu nửa chết nửa sống lập tức vực dậy tinh thần: "Công tử! Tha mạng tha mạng tha mạng ah!"
Tưởng Sơ nghiêng mặt qua, cười lắc đầu: "Ngươi cầu sai đối tượng, công tử quý phủ mới có thể cứu ngươi một mạng." Lại quay mặt về: "Tôn giá cao tính đại danh?"
Thanh niên thấy Vũ Mặc kéo lão đầu đi tới bờ sông, tranh thủ thời gian nói: "Trương Tam! Ta tên Trương Tam!"
Tưởng Sơ bật cười: "Ừ, cũng có thể kêu là Lý Tứ." Buông cái cằm của hắn ra, ngón tay thoáng gẩy dây tua treo trên quạt một phát: "Nếu như cướp tiền, quanh thân kẻ hèn đây chỉ có dây tua này đáng tiền nhất, đá Điền Hoàng Đống khắc nổi. Như vậy, theo đuôi phía sau có ý muốn gì đây?"
Thanh niên ngồi xổm trên mặt đất, chân cũng đau nhức, nhìn dây tua một cái, còn quét mắt toàn thân y một lần, trong nội tâm xem thường cực kỳ: Ngươi lừa gạt ai chứ? Cái khối ngọc bài Điền Hoàng kia của ngươi còn lớn hơn so với cục trên dây tua này đó!
Đợi cả buổi, một trận gió thổi qua, cỏ non lăn mình quay cuồng.
"Công tử có thể chậm rãi cân nhắc." Đề cao giọng nói: "Vũ Mặc..."
Cái tiếng gọi "Vũ Mặc" này, người tên Vũ Mặc không phản ứng chút nào, ngược lại lão đầu bên cạnh lập tức sợ hãi kêu: "Công tử, tha mạng tha mạng tha mạng tha mạng ah!"
Tưởng Sơ cười nói với thanh niên: "Còn chưa nghĩ ra? Nếu như người hầu của ngài vô ý rơi xuống nước, chính ngài cứu giúp trễ, chẳng phải bại hoại thanh danh của mình? Lễ chính là dạy bảo thế nhân hà khốc nô bộc khoanh tay đứng nhìn đấy sao?"
Thanh niên đảo con mắt trực tiếp ngoắc lên nhìn chằm chằm vào Tưởng Sơ, gương mặt này này... khí chất toàn thân kia nữa...
Tưởng Sơ buông hắn ra, quay người đi dọc theo sông đê, không đếm xỉa tới nói: "Vũ Mặc, trói bọn họ lại, ngày mai giao cho huyện nha tỉnh Giang Đô của Dương Châu."
Lão đầu đột nhiên giật lên như trống vỡ cuống họng liều mạng hô "Tha mạng". Thanh niên "Xoạt" đứng lên một cái, nhức nhối len lỏi vào tim vào phổi mà lui bước, bất chấp, nhanh chân bỏ chạy, lại "Phanh" đâm một đầu vào trên cành cây.
Tưởng công tử cao giọng cười to: "Được rồi, thả bọn họ đi."
Thanh niên đau đến nhe răng trợn mắt, chống thân cây vân vê cái trán.
Tưởng Sơ đã chào thành nửa lễ, thanh niên cuống quít vái chào lại.
Một mực đợi đến lúc hai người kia vòng qua góc phố biến mất không thấy gì nữa, lúc này thanh niên mới thẳng thân lên, nâng lão đầu dậy, vỗ phía sau lưng giúp lão thuận khí.
Lão đầu vừa run rẩy buộc lại đai lưng vừa nói: "Công tử, người này... Người này..."
"Ngày mai tìm người bới ra toàn bộ tổ tông mười tám đời của hắn tra tới lật trời luôn đi! Hổ xuống đồng bằng bị chó lấn, trả thù lại hắn!"
"Ách... tra như thế nào?" Lão đầu siết lưng quần nói ra: "Hắn tên gì?"
Thanh niên sững sờ: "Hắn ở chỗ nào?"
"Hắn nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nghe không ra khẩu âm, còn chưa nói ở trong địa phương rách nát này có tới mười loại tiếng khác nhau, hắn đến cùng là người ở nơi nào?"
"Bắc Kinh? Nếu không phải thì là Nam Kinh?" Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Cách sau nửa ngày, lão đầu lau miệng mũi: "Làm sao bây giờ?"
"Còn có thể làm sao?" Thanh niên gấp quạt xếp chỉ phía trước: "Về nhà ngủ! Hôm nay xui!" Liếc xem thấy quạt xếp của mình, lập tức nhớ tới quạt xếp của người ta, rõ ràng còn lấy nâng cằm của mình, cái tên hỗn đản lưu manh! Hất tay lên ném quạt xếp đi, càng nghĩ càng giận, duỗi ba ngón tay ra dưới ánh trăng sáng: "Ta, Long Mộ Long Thể Nhân lúc này thề với trời, không chơi hắn tới tay thề không bỏ qua!" Nói xong, vô ý thức liếc mắt tới góc đường chỗ Tưởng Sơ biến mất, đột nhiên quá sợ hãi, dưới cây liễu tựa hồ có hai bóng người đứng đấy.
Long Mộ quất một cái tát vào trên mặt, kéo lão đầu buồn bực không lên tiếng mà về nhà.
Hôm sau, mùng ba tháng ba, từ trong đêm bắt đầu có mưa rơi lác đác tí tách. Ngày lên sáng sớm, mưa phùn ti li hoa rơi phất phới.
Tưởng Sơ đang ngồi ngay ngắn trước bàn chấm bài thi, Vũ Mặc bưng điểm tâm để xuống: "Công tử, hôm nay là Mùng Ba tháng Ba, thân sĩ đều đi du hồ cắm liễu ngắm hoa, ngài cũng đi ra ngoài đi một chút a, công sự vĩnh viễn cũng làm không hết."
Tưởng công tử đi đến góc hành lang duỗi lưng một cái. Bầu trời mưa bụi mênh mông, chim bay trốn giữa tán lá xanh chải vuốt lông vũ.
Tưởng công tử hít sâu một hơi, lòng dạ sảng khoái nói: "Được, lên thuyền đi du Sấu Tây Hồ."
Vũ Mặc "Ngao" một tiếng hoan hô, một trận khói bay đi, một đường kêu to: "Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, công tử nói đó. Mang trứng gà lên, tranh thủ thời gian, đào cây tể thái luộc trứng gà ah!"
Chỉ chốc lát sau, hậu viện ầm ầm truyền đến âm thanh trầm trồ khen ngợi.
Đợi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Khổng Kỳ khập khiễng đi đến, quỳ xuống cũng rất tốn sức.
Vũ Mặc buồn cười chọc chọc hắn: "Làm sao vậy? Sinh bệnh rồi hả?"
Khổng Kỳ hung dữ liếc ngang hắn, dập đầu với Tưởng Sơ, nói: "Tam công tử, tiểu nhân đúng hạn đến báo cáo tình huống. Ba ngày nay gia huynh đều một mực làm công sự, hôm nay Mùng Ba tháng Ba, tất cả nha môn đều nghỉ, gia huynh và Tuần Diêm sử Lạc Phong Lạc đại nhân hẹn nhau đi du sông Đại Vận."
"Lạc Phong?" Tưởng công tử trầm ngâm một lát: "Du sông Đại Vận?"
"À? ... Ah, Vâng... A." Khổng Kỳ thấy y cau mày, trợn trắng mắt nhớ lại: Sông Đại Vận? Sông Đại Vận làm sao?
Tưởng công tử ngoắc gọi Vũ Mặc tới, thì thầm: "Đi hỏi thăm một chút, phong tục Mùng Ba tháng Ba ở Dương Châu là đi đâu."
Vũ Mặc chạy vội ra ngoài.
Tưởng Sơ nói: "Đứng lên đi."
Khổng Kỳ vịn eo, từng chút từng chút đứng lên, vẻ mặt nhăn nhó ngũ quan xoắn lại.
Tưởng công tử nở nụ cười: "Thắng được quá nhiều bị Kiều Thần đánh rồi hả?"
Khổng Kỳ ha ha cười khan hai tiếng, cúi đầu đứng thẳng.
"Khổng công tử, mời ngồi."
Khổng Kỳ nhìn nhìn cái ghế bên cạnh: "Không dám không dám, ta... ta vẫn là nên đứng ở đây thôi."
Ánh mắt Tưởng Sơ quét một vòng trên mặt hắn, rồi nhìn lệch qua ghế im lặng mỉm cười. Không đầy một lát, mặt Khổng Kỳ đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.
Đang lúc này, Vũ Mặc chạy đến, thì thầm: "Đều nói là đi du Sấu Tây Hồ. Ta hỏi bọn hắn có du sông Đại Vận hay không, mỗi người đều bảo hôm nay cả người bắt cá cũng rất ít đi sông Đại Vận."
Tưởng Sơ "Ừm" một tiếng: "Các ngươi đều đi xuống đi."
Hai người ra chính sảnh, Vũ Mặc lấy ra mươi lượng bạc đưa cho Khổng Kỳ: "Ngươi đến cùng làm sao vậy? Trật eo sao?"
Khổng Kỳ túm lấy bạc một phát, cắn cắn trong miệng: "Các ngươi cũng quá keo kiệt rồi, Chiết Giang thủ hộ chỉ ra tay có nhiêu đây? Tính đuổi ăn mày hả!"
Vũ Mặc tát một cái đập lên đầu hắn: "Xéo đi, tìm đại phu hốt thuốc trị trị cái chân kia của ngươi đi, mông đùi cũng sắp chịu không được biến thành chân vòng kiềng rồi."
Nghe xong hai chữ "Mông đùi", Khổng Kỳ đột nhiên nổi bạo lên: "Mắc mớ gì tới ngươi? Mắc mớ gì tới ngươi? Cái mông của ta mắc mớ gì tới ngươi chứ?"
Vũ Mặc đá một cước vào trên mông đít hắn: "Cút mẹ mày đi."
Khổng Kỳ "Ngao" một tiếng cuống họng kêu thảm thiết, lảo đảo đi ra cửa.
Đợi Vũ Mặc trở về, Tưởng công tử hỏi: "Tất cả vật đụng để đi ra ngoài đều chuẩn bị thỏa đáng?"
Vũ Mặc cười hì hì trả lời: "Vâng."
"Tốt, đi thôi..."
"Tuân lệnh!"
"... Du sông Đại Vận."
"Hả?" Vũ Mặc ngã quỵ một phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro