Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lão Ngự Sử vừa đi, quản gia lại duỗi đầu ra từ trong cửa hồ lô:"Thể Nhân à, Hoàng bảng cho đại thọ thái hậu sắp hạ xuống rồi, ngươi phải gấp rút chuẩn bị."

Lúc này Long Mộ còn tâm tư này sao? Không yên lòng "Ừ" một tiếng, trở về nằm trên ghế vẫn không nhúc nhích, đối với ánh nến lúc sáng lúc tối khóc không ra nước mắt.

Tát một cái trên mặt mình, trong nội tâm buồn nản không thôi: Điều tra thì cứ điều tra đi, tự nhiên mượn đội tuần tra của tướng quân thủ thành làm gì? Như vậy tiêu rồi, trống khua chiêng thiên hạ ai ai cũng biết, rơi vào tai Tưởng Sơ thì biết phải làm sao đây?

Càng nghĩ lòng càng rét run, tay chân lạnh buốt mồ hôi đầm đìa, quăng quan phục, tùy tiện tìm bộ thường phục khoác lên, tâm phiền ý loạn đi dạo vòng quanh gốc cây keo một vòng lại một vòng.

Quản gia nhìn hắn đi lòng vòng đến mức não trướng cháng váng đầu, tiến lên hỏi: "Công tử, có phải có chuyện phiền lòng hay không?"

Long Mộ nhìn chằm chằm vào gương mặt lo lắng của lão đầu, mở miệng ngậm miệng muốn nói lại thôi, nói cũng vô ích, ông có thể có biện pháp gì chứ?

"Công tử, nếu không ngài ra ngoài giải sầu đi."

Long Mộ lắc lư đi ra ngoài.

Lang thang khắp phố phường, nhất thời đi riết thuận chân, đến khi nghe được âm thanh hô quát ồn ào tần số sau cao hơn tần số trước mới ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn lại, được lắm! Ngõ hẻm Linh Lung kìa!

Nhanh nhẹn trơn tru đi vào nhà thổ lần trước, đèn đỏ treo cao cửa lớn đóng chặt, gõ nửa ngày không ai trả lời, Long Mộ lập tức cảm thấy phập phồng không yên, bay lên đá ván cửa một cước.

Người đàn ông vạm vỡ bên cạnh đột nhiên quay đầu lại, khạc cục đờm trên mặt đất một cái:"Được rồi, đừng đạp nữa, đạp nát cũng không có bóng ma nào đến đâu."

"Xin hãy nói rõ?"

"Hôm trước dọn đi suốt đêm, nghe nói bám được tôn tộc phú quý, nửa đời sau hưởng phúc rồi."

Chẳng lẽ là họ Tưởng hay sao? Ngửa mặt lên trời Xùy~~ cười một tiếng:"Phú quý tôn tộc? Tiêu rồi! Hắn còn thiếu nợ ta một chầu tiền rượu đây!"

Nhắc đến rượu, một cỗ mùi rượu đậm đặc gay mũi liền đập vào mặt, Long Mộ lại đi tìm, thấy ba năm đám dân quê ngồi quây quần quanh bàn.

Nửa vò rượu hầm hực vào trong bụng, càng uống càng buồn bực, hơn nữa chung quanh hò hét ồn ào bài bạc oẳn tù tì, Long Mộ càng phiền phức nóng nảy, xách bình rượu đứng lên, trước mắt trời đất quay cuồng một hồi, cuống quít đỡ lấy vách tường.

Chậm rì rì vượt qua góc tường, thoáng chớp mắt, mấy người từ trong hẻm nhỏ đi ra, một người đang vén vạt áo lên kiệu, Long Mộ dụi dụi mắt cẩn thận nhìn lại, lớn giọng la lên: "Tưởng huynh?"

Bóng người kia dừng một chút, xoay đầu lại, kìm lòng không được nở nụ cười, "Thể Nhân?"

Long Mộ ha ha cười ngây ngô.

Tưởng Sơ nhíu mày:"Uống rượu rồi sao?" Đi tới, ghé sát bờ môi Long Mộ ngửi ngửi, Long Mộ nghẹn muốn nổ phổi thở ra một miệng khí lớn, mùi rượu nồng nặc xông đến, Tưởng Sơ trốn không kịp, chật vật không chịu nổi. Long Mộ lập tức sảng khoái trong lòng cười ha ha, trèo lên ôm cổ Tưởng Sơ một phát, xách bình rượu quơ quơ, "Tưởng huynh, rượu gặp tri kỷ ngàn chén vẫn ít, sáng nay có rượu sáng nay say, đi, tìm một chỗ, ta mời ngươi uống rượu."

"Được!" Tưởng Sơ đưa tay ôm lại thân thể lung lay sắp đổ của hắn:"Thể Nhân, ngươi không định lấy họ Long sao? Vậy thì lấy họ ta đi."

Long Mộ không có nghe rõ: "Ngươi nói cái gì?"

Tưởng Sơ xoay mặt nói với Vũ Mặc:"Các ngươi đi về trước đi."

Một đoàn người hành lễ, vững vàng không sờn thẳng bước đi.

Long Mộ mềm nhũn uốn éo đu ở trên người Tưởng Sơ, chậm rãi đi về hướng cửa ngõ, miệng đầy mùi rượu hỏi: "Tưởng huynh, đến nơi đây nghe hát hay sao?"

Tưởng Sơ nhét quạt xếp vào trong tay áo, xoay người tiếp nhận bình rượu của Long Mộ: "Đến bài bạc..."

Long Mộ liếc mắt nhìn: "Nhìn miếng tiền đồ chút xíu của ngươi nè!"

Tưởng Sơ mỉm cười: "Như thế nào mới gọi là có tiền đồ?"

"Giáo Phường Ti nhiều sòng bài như vậy, không đi chui vào đây làm gì? Tốt xấu gì bên trên nhìn xuống ngoài mặt ngươi vẫn rất ung dung quý khí, có giả vờ cũng phải giả cho đúng thân phận đi chứ!"

Tưởng Sơ lặng lẽ mút bên trên vành tai, nhẹ giọng nỉ non: "Thể Nhân, thân phận của ngươi tôn quý hơn so với ta, ngươi là Tri phủ Dương Châu, vì sao cũng tới nơi này?"

"Ta đây không phải thuận chân chạy tới sao."

"À!" Tưởng Sơ bừng tỉnh hiểu rõ.

Long Mộ hung hăng trừng mắt liếc y một cái, một bên có ánh trăng trong suốt làm nổi bật, một bên được ngọn đèn mông lung tô đậm thêm, Tưởng Tam công tử chúng ta mờ mờ ảo ảo giống như trích tiên xuống trần, mí mắt buông lơi khóe môi cười nhạt. Long Mộ vốn sắp xụi lơ vô lực, như này lại rất tốt, hương rượu dâng trào sắc tâm nổi lên, ngắm qua ngắm lại đã ngã xuống rồi, xương cốt triệt để xốp giòn.

Tưởng Sơ chặn ngang ôm lên, ra khỏi ngõ hẻm Linh Lung, ban đêm gió lạnh thổi qua, mạch não đần độn, u mê của Long Mộ đã tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn thấy tình hình của mình, đấm một cái ở phía sau lưng Tưởng Sơ: "Thả ta xuống!"

"Thể Nhân, cẩn thận, nơi này là bờ sông."

Long Mộ dùng cả tay lẫn chân dốc sức liều mạng giãy dụa, Tưởng Sơ vừa buông hắn ra, Long Mộ đột nhiên bay nhào một cái, Tưởng Sơ chưa ổn định bước chân, hai người dây dưa thành một khối "lắc qua lắc lại" dọc theo bãi sông lăn xuống dưới, "Ầm", rồi ngừng, rồi rầm rầm ào ào, trời đất xoay vòng lá bay khắp nơi.

Long Mộ "Chụt" hôn lên miệng một phát: "Sao ta có cảm giác mình vừa đụng trúng cây nhỉ?"

"Ta cũng có loại cảm giác này."

"Vậy sao ta không cảm thấy đau?"

"Cái cây mới thấy đau."

Long Mộ nằm ở trên người Tưởng Sơ, bờ môi hôn lên nghiền qua nghiền lại, chỉ chốc lát sau, thấy cái mũi y không tệ, "ngoạm" một ngụm cắn trên mũi y, không đợi Tưởng Sơ kịp suy nghĩ, Long Mộ lại vừa ý cái lỗ tai y nữa, đầu lưỡi trực tiếp duỗi vào, trận quấy rối này thật đúng là sắp nghiêng trời lấp bể mà.

Tưởng Sơ bật cười: "Đến cùng ngươi đã uống bao nhiêu vậy?"

Trong lúc cấp bách, Long Mộ đáp: "Không có nhiều."

"Vì cái gì lại uống rượu?"

Xúc động đến tiếng lòng, thân thể Long Mộ cứng đờ, trườn xuống khỏi người y, nhất thời nhịn không được, nói: "Quan tước của ta sắp khó giữ được nữa rồi."

"Tại sao biết được?"

"Ta mới đắc tội với Nhâm Ngự sử Tưởng Sơ."

Tưởng Sơ kinh ngạc: "Chỉ vì chuyện này?"

Long Mộ bực bội không có chỗ xả, "Đùng" ... không chịu nổi nữa..., nghiến răng tức giận: "Thực hời hợt! Ngươi biết cái gì chứ? Nhà hắn gia thế hiển hách, trên triều đình lại nắng mưa thất thường từng bước thăng tiến, đến Dương Châu như đi ngang qua sân khấu, trở về liền làm thủ phụ Nội Các, chức quan trong triều đình Đại Minh mà hắn đội lên chỉ tính theo ngày thôi."

Tưởng Sơ nâng má nghiêng đầu, dịu dàng cười tủm tỉm lặp lại: "Thủ phụ Nội các? Kỳ vọng của ngươi...ta sẽ tận lực..."

Long Mộ nắm chặt tay Tưởng Sơ, ngay trước mặt Tưởng Tam công tử chúng ta, thêm mắm thêm muối "Tưởng Sơ" kia cực kì khoa trương luôn! Cái gì mà học thức uyên bác, địa vị tôn sùng, người hầu bao la, tinh thông trời đất, khiêm tốn thấu hiểu khoan dung rộng lượng ôn hòa lễ độ dịu dàng ấm áp... Chỉ cần là câu ca khen ngợi công đức a dua nịnh hót tâng bốc vuốt mông, cũng không biết hắn thu thập từ chỗ nào, từng tràng từng câu ào ào không dứt xổ hết ra ngoài.

Tưởng Tam công tử chúng ta nghe được lồng ngực liền rung động phập phồng vuốt thái dương cười không ngớt.

Cuối cùng, Long Mộ nhất thời không dừng miệng được: "Lòng độc tay ác, cáo già ranh ma, vu oan hãm hại lá mặt lá trái" theo mạch chuyện nhanh nhẹn thông suốt trào ra rất khoa trương.

Tưởng Sơ vừa buồn cười vừa tức giận: "Đâu chỉ thế, hắn còn đạp nam chiếm nữ nhục mạ quê nhà giết người phóng hỏa đánh dân cướp của."

Khí thế Long Mộ lập tức dâng trào ngất trời, vỗ bàn tay: "Cho nên nói, hắn chính là tên du côn lưu manh mặt đầy hình xăm toàn thân chảy mủ phải đem lóc thịt xử tử!"

Lại nhìn vị "du côn lưu manh" bên cạnh đang gật đầu một cách nghiêm túc, thể hiện sự tán thành tột độ: "Lời ấy sai rồi, kỳ thật..."

"Kỳ thật cái gì?"

"Kỳ thật nên tru vi cửu tộc."

"Nói đúng lắm!" Vừa dõng dạc xong, Long Mộ lập tức lại uể oải xuống, ôm lấy cổ Tưởng Sơ dán lên xương quai xanh của người ta rầm rì: "Ai... Nghĩ tới một kẻ bình dân như ta, xuất thân giang hồ, tổ tiên làm nghề bảo tiêu xông pha núi rừng làm nên sự nghiệp. Mười năm gian khổ học tập, lại luôn thi không đậu, năm năm trước, cúng một vạn lượng bạc có được một cái chức quan hư vô, Long Giáo úy Hoàng thành, nói là bảo vệ đô thành xung quanh, thật là dễ nghe, phủ của ta ở Tế Nam Sơn Đông, hướng bắc không đụng tới Bắc Kinh, hướng nam không sờ được Nam Kinh, ta giống Long Giáo úy chỗ nào chứ? Mỗi tháng nhận năm lượng bổng lộc, đến năm nào tháng nào mới có thể thu hồi tiền vốn lại? Thật hiếm khi mới có chuyện Tri phủ Dương Châu tiền nhiệm bị chém đầu răn chúng, kẻ đần độn, ngu ngốc như ta bị ném đến nơi này, còn tưởng rằng có thể trở nên nổi bật, vừa mới hiểu được, tốt quá mà, không ngờ tới là do không có người chịu đi, nên ghim đinh ghim gạch trên đầu ta."

Càng nói càng phiền muộn, lại mở chai rượu, "Ừng ực ừng ực" hết một nửa, quăng bình đi, xoa miệng một cái, mắt nhìn qua, trông thấy Tưởng Sơ ngồi bên cạnh im hơi lặng tiếng nét mặt mơ hồ, suy nghĩ một hồi, không tiếng động kéo bình rượu về lại, thừa dịp bất ngờ, nhào lên ôm cổ Tưởng Sơ một cái, trực tiếp nhét miệng bình vào miệng y, Tưởng Sơ sững sờ, tránh trái tránh phải, cười ha ha, rượu chảy xuống xuôi dọc chiếc cằm róc rách thấm vào trong quần áo.

Tâm tình Long Mộ cực vui, vịn thân cây đứng lên, ngửa mặt chỉ lên trời, giọng nói bay bổng thâm tình ngâm thơ: "Tưởng huynh, ah... Nguyệt minh tinh hi, ô thước nam phi *, Câu hoài dật hứng tráng tứ phi, dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt**...."

*Trăng sáng sao thưa, quạ bay về nam. "Đoạn ca hành" của Tào Tháo.

** Lòng đầy dật hứng, tứ thơ hùng tráng bay lên, muốn lên đến trời xanh để hái trăng sáng. "Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân" của Lý Bạch. Dật hứng – Niềm vui thình lình mà thanh cao.

Tưởng Sơ cõng hắn lên, theo đại trữ ý chí: "Nguyệt lãng Hãn Hải ngoại, nhân lập thanh vân đầu."

*Trăng sáng trên Hãn Hải, người đứng mây xanh đầu. Hãn Hải – sa mạc lớn của Mông Cổ.

"Được rồi được rồi, không có sa mạc, không ứng tình không hợp cảnh, nghe ta nè, hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì****... Ách... hình như cũng không có biển."

***Trăng sáng mọc trên biển, lúc này soi chung cả chân trời. "Vọng nguyệt hoài viễn" của Trương Cửu Linh.

"Thể Nhân, câu này hợp cảnh hơn, Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu*... Thể Nhân..."

* Trăng sáng soi cầu Nhị Thập Tứ, người đẹp nơi nào dạy thổi tiêu. "Ký Dương Châu Hàn Xước phán quan" của Đỗ Mục.

Long Mộ cúi đầu, rũ xuống ngay bên cạnh cổ Tưởng Sơ, vươn đầu lưỡi thoáng có thoáng không liếm láp giọt rượu, tê tê dại dại, khiến cho Tưởng Sơ ngẩn người cười nhẹ, nghiêng mặt qua, dịu dàng khẽ gọi: "Thể Nhân, ta dẫn ngươi đi ngắm cầu Nhị Thập Tứ được không?"

Long Mộ mơ hồ không rõ mà trả lời: "... Được."

"Thể Nhân... Thể Nhân..."

Thể Nhân rũ đầu xuống, hơi thở pha lẫn mùi rượu đậm đặc vờn quanh tóc mai, Tưởng Khải Hồng hôn khóe miệng của hắn một chút.

Ánh trăng treo giữ trời, vầng sáng lưu chuyển. Nếu như hiện tại ý thức Long Mộ có thể tỉnh táo lại một chút..., có lẽ sẽ nghe hiểu câu thơ ca từ mà Tưởng Sơ ngâm càng thêm ứng tình hợp cảnh—— tóc mai liền kề, lòng người khắc ghi, hai người một bóng đi dưới ánh trăng.

Về đến nhà, đặt Long Mộ lên trên giường, Tưởng Sơ ngồi ở mép giường, ánh nến chập chờn, lẳng lặng ngưng mắt nhìn gương mặt hiền hòa khi ngủ của hắn.

Cầm chặt hai tay, đặt ở bên môi, Tưởng Khải Hồng trầm thấp cười ra tiếng, đốt ngón tay xoa tới xoa lui vuốt tan giọt rượu trên đôi môi: "Thể Nhân, ta còn thiếu nợ tiền rượu của ngươi, hiện tại trả lại cho ngươi được không?"

Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng xột xoạt. Trăng sáng nhô cao, chút ánh nến le lói rọi xuống chân màn.

Ngày đêm thay đổi, nắng xuân rực rỡ, Long Mộ đã tỉnh. Mắt trợn mắt —— màn giường màu trắng tơ, nghiêng qua một cái —— gối đầu trống trơn, tóc đen trải dài tán loạn, túm một cái, đau quá, đúng là tóc của mình!

"Đùng" ngồi dậy một cái, mắt rũ xuống —— rất tốt! Quả thực rất tốt! Thân thể trần truồng, dấu hôn đỏ tươi giăng khắp ngực."Phanh" lại té xuống, hung hăng tát một cái ngay trên mặt mình: "Ai kêu ngươi uống rượu với y! Ai kêu ngươi trí nhớ không tốt! Đồ ngốc ngươi không biết y là lưu manh à!"

Lặng lẽ vén một góc màn che lên, duỗi một con mắt nhìn quét một vòng, chung quanh không có một bóng người tĩnh lặng im ắng, Long Mộ loạng choạng đứng lên, ... Ách... hình như thân thể cũng không có chỗ nào không khỏe nhỉ, lập tức thở ra một hơi thật dài.

Trên chiếc bàn trà, quần áo, quạt xếp, ngọc bài... Tất cả những vật cần có đều có, Long Mộ nhặt ngọc bài lên, xem thường: "Lại là đá Điền Hoàng? Nhìn chút tiền đồ của ngươi này!" Từng cái mặc vào.

Nước rửa mặt còn bốc hơi nóng, Long Mộ rửa mặt xong, súc miệng, cũng không chải đầu, nắm tóc lên cầm dây thừng tùy tiện quấn hai vòng, mở quạt xếp ra "Xoạt~" một tiếng, dây tua lắc lư theo, Ôi, có chút rất giống phong thái nho nhã khiêm tốn của Tưởng Tam công tử chúng ta.

Lén lút mở cửa, duỗi đầu ra, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, cây tử đằng trổ hoa ngợp trời bao phủ khắp nơi, từng chùm hoa nhỏ màu tím rũ xuống đến lông mày, vểnh lên trên mái hiên, trên cột trụ hành lang, trên thềm đá...

Trong lòng Long Mộ run lên, cảnh tượng này... Chẳng lẽ là nhà cao cửa rộng của gia tộc giàu có nào đó?

Một đường đi núp núp trốn trốn trong sân, đi lòng vòng không mục tiêu rồi chuyển hướng, càng không ra được càng cảm thấy khiếp vía, nhà người bình thường ai lại xây được loại biệt viện cực tốt như này?

Cuối cùng cũng không biết đã đi ra như thế nào, vừa ở đứng cửa ra vào, đối diện một con kênh nước trong, dọc bờ kênh, đào hồng liễu xanh, người nhiều quán đông, mái tranh rũ xuống, Long Mộ tiện tay chặn một đứa nhóc choai choai, hỏi: "Nơi đây là nơi nào?"

Hài tử đáp: "Sấu Tây Hồ, cầu Nhị Thập Tứ."

"Hả?" Nụ cười từng chút từng chút chậm rãi hiện lên khóe miệng:"Sấu Tây Hồ? Rất tốt! Chẳng lẽ ngươi là chủ tiệm chuyên bán đá Điền Hoàng? Lúc này xem ngươi còn dám chạy đi chỗ nào?"

Ai... Mọi người thật sự không thể trách cứ Tri phủ đại nhân chúng ta không có tim không có phổi.

Chủ yếu là nơi như Sấu Tây Hồ này, phong cảnh như tranh, từ trước vốn là nơi để du lam thắng cảnh, người nơi này sang hèn chẳng phân biệt được rồng rắn lẫn lộn, bấy giờ người an cư hết thảy đều là nhà giàu phú quý. Cho nên, sâu trong tàn liễu xanh có ụ đất bên bờ cho thuyền đậu là Tần lâu sở quán mới mở, gần đó lại có trạch viện của thương buôn lớn, dùng để làm nhà vàng nuôi mỹ nhân cái gì cần có đều có. Nhưng mà, địa vị cấp bậc cũng không phải phân chia dựa theo gia tài ít hay nhiều, cho dù là thương gia giàu nhất eo quấn bạc triệu, vẫn là kẻ buôn bán nhỏ tầng lớp thấp như trước thôi!

Một đường nhanh như điện chớp, Long Mộ tiến vào nha môn, vừa quát lên "Vương bộ đầu", sư gia sợ đầu sợ đuôi chạy vội ra từ phía sau, một phát liền bắt được Long Mộ, thở không ra hơi nói: "Lão gia, chuyện không tốt rồi, quan sai báo lại, Ngự sử mới nhậm chức Tưởng Sơ Tưởng Khải Hồng đã tới cột mốc biên giới Dương Châu rồi."

"Cái gì! ! ! ! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro