Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tưởng Sơ đưa mắt nhìn Trần Hạo Đông khập khiễng rời đi.

Sau lưng truyền đến giọng nói, quả thực cảm thán cực kỳ thổn thức: "Quả nhiên là trông mòn con mắt ưu sầu tận xương ah!"

Tưởng Sơ rũ mí mắt xuống chậm rãi nở nụ cười, xoay người: "Thể Nhân, còn chưa đi?"

Long Mộ tựa lên cây trúc, trong miệng ngậm phiến lá trúc, tươi cười chân thành: "Mấu chốt là người ta đi rồi nha."

Tưởng Sơ nghiêng đầu cười hỏi: "Không nỡ để hắn đi sao?"

Ngươi chết rồi! Xem cái đức hạnh mỏi mắt ngóng trông nhìn khắp núi Hành Sơn hết tầm mắt của ngươi đi! Long Mộ nhổ lá trúc cái "PHỐC", "Trước tiên đẩy hắn vào trong nước sôi lửa bỏng, rồi sau đó ngươi lại tựa như thần binh bay xuống nhẹ nhàng cứu hắn ra, " nhấc ngón tay cái, trào phúng: "Anh hùng cứu mỹ nhân! Bắt chước người khác!"

"Bởi vì chỉ cần kết quả, quá trình là râu ria."

"Đúng vậy a, hại người hại dân chính là râu ria, một tô mì sợi cũng sẽ mua chuộc được người ta."

Nói tới mì sợi, Tưởng Sơ đến gần vài bước, "Mặt trời đã lên cao đỉnh đầu, bụng đói kêu vang, Thể Nhân, cùng ăn cơm với ta đi."

"Ăn xong rồi ta trả tiền?" Long Mộ quay người đi trở về: "Ta rất hoang mang nha, ngươi cho rằng ai ai cũng giống như ngươi, là tên vô lại đầu đường?"

"Vô lại?" Tưởng Sơ giữ chặt cánh tay của hắn, cúi người cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi bận rộn cái gì? Theo ta biết, hôm nay tết thanh minh, sau giờ ngọ thì Tri phủ đại nhân cũng nghỉ lễ."

"Ta..." Nhanh chóng ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói tiếp:"... Ta à, không thể mua bán lỗ vốn, tìm chỗ bán tảng đá kia đi, ba đồng năm đồng dầu gì cũng là tiền!" Hất tay áo lên, nghênh ngang rời đi.

Tưởng Khải Hồng chậm rãi đuổi kịp.

Long Mộ nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm sau lưng, quay đầu lại liếc qua, lập tức ngừng chân, cầm quạt xếp chỉ chóp mũi Tưởng Sơ ở phía xa, nghiêm nghị chất vấn: "Ngươi theo đuôi sau lưng là có ý gì đây?"

Tưởng Sơ cũng dừng bước lại, ngửa hai bàn tay biểu hiện ta cực kỳ vô tội: "Tùy tùng, cỗ kiệu của ta đều ở dưới chân núi, còn có mụ tú bà trong nhà nhỏ kia nữa."

Long Mộ duỗi tay ra: "Vậy mời Tưởng huynh trước." Nói xong, ngồi xuống trên tảng đá ven đường, "Xoạt~" mở quạt xếp, thoáng có thoáng không dao động.

Tưởng Sơ bật cười, đi tới còn chưa kịp ngồi xuống, Long Mộ ngửa mặt lên trời ngáp thật to, nghiêng người khẽ ngã lưng, xong! Người ta nằm xuống rồi đó, cả tảng đá lớn, từ đầu tới đuôi cũng không còn chỗ trống nào.

Tưởng Sơ bị nhắm tới nhịn không được cười ha ha, cầm quạt xếp vỗ vỗ mặt của hắn, Long Mộ quét ngang bàn tay, lập tức giật lấy quạt xếp, "Vù" xòe ra, cười lạnh: "Tất cả đều là máu, ngươi nhìn không thấy sao? Còn ở trên mặt ta..." Chưa nói xong, đột nhiên trông thấy vết máu đỏ thẫm khô cạn loang lỗ ở bên trong, một con sông lớn cuồn cuộn chảy xiết, bờ cỏ lau um tùm bên cạnh, gió lớn, hơi mưa, bên phải là một câu văn thể chữ Nhan Khải đoan trang phóng khoáng—— Xuân sớm lễ Mùng Ba Tháng Ba.

Long Mộ "Đùng" một cái ngồi thẳng thân thể, nhướng cổ tới trừng tròng mắt, hận không thể áp mặt quạt vào trên mặt.

Tưởng Sơ mỉm cười, "Thể Nhân, này là lễ Mùng Ba Tháng Ba..."

Lời còn chưa dứt, Long Mộ nắm chặt vạt áo trước của Tưởng Sơ một phát kéo qua, nhích qua hỏi: "Con dấu bên trên chữ viết cổ là cái gì? Cao? Cao gì? Là chữ Than hả?" (Khải Hồng – 啓鴻 mà nhận thành chữ Cao – 咎 chữ Than – 灘)

Tưởng Sơ sững sờ, tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe, cũng nhíu chặt lông mày hùa theo nhận mặt chữ một lúc, thật lâu mới cực kỳ không nhất định nói: "Tựa hồ... Tựa hồ...là chữ Thôn (nuốt)? Chữ Thôn (nuốt) trong câu Nhẫn Khí Thôn Thanh (nén giận nuốt giọng)?" (Chữ Thôn – 吞)

Long Mộ "Bộp~" khép lại quạt xếp, nhe răng cười cười: "Thật ra là chữ Lận (keo), Lận trong Lận Sắc (keo trong keo kiệt)." (Lận – 吝)

"Ngươi nói đúng, ta xác thực keo kiệt, người không có đồng nào, ta mời khách, lại để cho ngươi tốn kém."

"Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến." Long Mộ quàng lên bờ vai của y, cười thật hòa ái dễ gần: "Xin hỏi danh xưng tên họ của Tưởng huynh? Quê quán ở đâu? Mong huynh không ngại chỉ giáo."

Tưởng Sơ lấy quạt xếp ra, xòe rộng, ngả xuống dưới đáy mí mắt Long Mộ, chỉ vào con dấu chém đinh chặt sắt nói: "Bãi Keo kiệt." (吝灘 – Lận Than, Lận nghĩa là keo kiệt, Than nghĩa là bãi trong bãi đá, bãi cát)

Long Mộ chộp lấy quạt xếp, trực tiếp ném tới giữa đường lớn, cắn răng nhả từng chữ từng chữ ra ngoài: "Ngươi Lận Than cái gì? Ngươi là mặt than!"

Một chiếc xe ngựa chạy qua như bay, "Rắc...", quạt xếp gãy đôi, dây tua bị nát. Tưởng Sơ bĩu môi, biểu hiện tiếc của cực kỳ, ghé vào lỗ tai thấp giọng nói: "Thể Nhân, ngươi nên cân nhắc cho tương lai của mình nhiều hơn, toàn thân ta tê liệt chỉ là râu ria, mặt liệt thì làm sao đẹp được nữa chứ?"

"Cút mẹ ngươi đi! Ngươi chính xác vốn rất đáng ghét!"

Tưởng Khải Hồng cười ha ha.

Long Mộ bị cười thấy tức giận trong lòng, kéo cánh tay Tưởng Sơ lên, vái chào thật sâu: "Thứ lỗi không tiễn xa được, sau này còn gặp lại." Nói xong, đặt mông ngồi ở trên tảng đá.

Tưởng Tam công tử của chúng ta rất khéo hiểu lòng người! Khom người trả lễ, "Nơi đây gió mát trời quang bóng trúc chập chờn, là nơi tuyệt vời để dạo chơi trong tiết thanh minh, Thể Nhân chậm rãi thưởng thức." Cúi đầu xuống, kề má thì thầm: "Ngọc bài không thể bán, món đồ nhỏ nhoi, tình nghĩa lâu dài..."

Không muốn để cho y nói xong, Long Mộ gập quạt lại quất vào trên đùi y, Tưởng Khải Hồng trốn tránh không kịp mặt giãn ra cười to, lùi xuống vài bước, chắp tay thi lễ, "Thể Nhân, biểu hiện hôm nay của ngươi rất tốt, đáng khen ngợi." Thản nhiên rời đi. Long Mộ liếc mắt nhìn bóng lưng y đi từng bước dần dần xa.

Sau khi trở về, Tưởng Khải Hồng mở mặt quạt trống ra, đề bút nâng cao cổ tay, rải rác mấy nét, phác thảo ra một ngọn núi lẻ loi, trong núi sương mù mờ mịt lượn lờ, xa xa một đội tín đồ uốn lượn lên núi, ven đường đào hồng liễu xanh hoa rơi rực rỡ. Bên phải bức tranh, đề câu chữ Khải—— Thanh Minh tế tổ. Ấn con dấu không có giá trị pháp lý lên, hai chữ Thảo cổ đỏ thẫm—— Khải Hồng.

Chọn sợi dây tua có đá khắc nổi "Núi xuân ngàn mây" treo lên. Tỉ mỉ xem xét giây lát, sau đó, mỉm cười.

Thời gian thấm thoát, ngày xuân thành Dương Châu phi thường náo nhiệt, thế nhưng, cũng không náo nhiệt bằng trong nhà Trần Hạo Đông.

Lại nói, Trần Hạo Đông thật sự là xui vãi cả lều! Uống nước lạnh còn tê răng!

Sau Thanh Minh, nằm trên giường dưỡng bệnh, uống miếng súp móng heo cũng sắp lấy mất cái mạng già của hắn. Một cái giò heo chia ba ngày ăn mới xong, thương thế còn có thể lành lại không? Dần dà dùng mắt nhìn cũng thấy sắp chuyển biến xấu.

Vừa ăn xong một cái móng heo, người quan phủ tới, vào cửa đã ồn ào: "Lão gia quý phủ vô cớ vứt bỏ vợ cả, bên trong có người tố giác, đây là công tụng, không được giải quyết riêng, nhanh chóng đến nha môn Tri phủ."

Trái tim yếu ớt của Trần Hạo Đông rơi "Lộp bộp" thoáng một phát. Nhích thân thể suy nhược chịu không nổi, cầm "Thư bỏ vợ" lên, run run rẩy rẩy tiến vào nha môn.

Long Mộ ngồi trên bàn quan cao cao, bưng chén trà chậm rãi lược trà, thưởng thức trà, đặt xuống, lơ đãng để Trần Hạo Đông đứng trơ ra gần nửa canh giờ. Trần Hạo Đông chịu không được, "Bốp" dập đầu xuống đất một cái. Long Mộ nở nụ cười, chậm rãi nâng mí mắt lên, hứng thú dạt dào thích thú nhìn người phía dưới cả buổi —— tái xanh trắng nhợt gầy trơ cả xương, lòng dạ Long đại Tri phủ cực kỳ vui vẻ, cười tủm tỉm hỏi: "Trần Hạo Đông, lúc Thanh Minh, người đàn ông cứu ngươi trong lúc nguy nan là ai?"

"Họ Tưởng."

"Sau đó thì sao?"

Trần Hạo Đông nháy nháy con mắt.

"Bang~" mộc kinh đường đập vang rung trời, Long Mộ bắt đầu giở giọng: "Trần Hạo Đông, ngươi vô cớ bỏ vợ, theo luật Đại Minh, giam giữ hai mươi năm."

Trần Hạo Đông trực tiếp rơi mồ hôi lạnh, trình " Thư bỏ vợ " lên. Trên "Thư" có đầy đủ mọi thứ chữ ký, dấu tay, mộc ấn của tộc, mộc ấn của tộc vợ, con dấu của Nhâm tri phủ hoàn toàn hợp pháp.

Long đại Tri phủ "Bộp~" khép lại Thư bỏ vợ: "Kẻ bỏ vợ đức hạnh thiếu thốn danh dự mất sạch, phép tắc có dạy bảo thế nhân bỏ vợ hay sao? Từ xưa bỏ vợ là tối kỵ, mệnh quan triều đình một khi bỏ vợ còn cách chức biếm làm thứ dân, ngươi có tài cán gì mà giữ chức vụ to lớn như hội trưởng thương nhân buôn muối? Kể từ hôm nay, chức hội trưởng để người tài đức khác đảm nhiệm."

Trần Hạo Đông cả kinh hồn bay lên trời, cái lưng bị đè mạnh xuống một cái... không cho ngồi dậy.

Sống sờ sờ bị người ấn trên mặt đất đánh bốn gậy, da tróc thịt bong máu chảy thành sông, sau khi bị đuổi ra, Trần Hạo Đông dựa người lên sư tử đá ở cửa ra vào nhìn chằm chằm vào bản án khóc rống rơi nước mắt.

Cái này phải giải quyết sao đây? Nhanh chóng chuẩn bị dùng bạc bốn phía chứ sao!

Tri phủ này là mới nhậm chức đấy, còn chưa bắt đầu đã đốt ba đốm lửa, huống hồ người cũ trong nha môn ở chung với Long Mộ chưa lâu, chưa có ai thân cận hắn lắm. Cho nên, một đám quan thương thân sĩ Dương Châu ai cũng không dám vội vàng thăm hỏi hiếu kính.

Phí hết sức chín trâu hai hổ, bạc xài giống như nước chảy, rốt cục tìm được người đáp cầu dắt mối gặp...quản gia của Long Mộ. Lão đầu thấy mặt hắn khô héo như tro dáng người gầy gò, trong nội tâm âm thầm oán trách Long Mộ, lại tưởng tượng, người này không may phạm tội lớn như vậy, hoàn toàn là do họ Tưởng ban tặng.

Vì vậy, ngân phiếu một vạn lượng hiện đến trước mắt Long Mộ, Long đại Tri phủ vỗ bàn, khí phái chính trực lan tỏa quanh thân.

Ngày hôm sau, quan phủ thông báo truy nã khắp phố lớn ngõ nhỏ —— Trần Hạo Đông vứt bỏ vợ cả, đức hạnh suy đồi, bây giờ, tước bỏ chức vụ hội trưởng thương nhân buôn muối.

Chuyện vì tiết kiệm tiền bỏ vợ lập tức phơi bày bùng nổ giữa ban ngày ban mặt, lập tức, sự xem thường miệt thị của dân chúng toàn thành đối với Trần Hạo Đông trực tiếp chất cao tới trời, đi đường vòng qua Trần phủ cách xa vạn dặm, liếc mắt nhìn còn ngại xui. Vốn dĩ là bí mật phán quyết, như thế rất tốt, triệt để chiêu cáo thiên hạ.

Trần Hạo Đông khẽ đảo tròng trắng, ngửa mặt ngã quỵ.

Còn chưa kịp đứng lên, nha dịch đã xông vào cửa, tươi cười chân thành nói: "Trần Hạo Đông, hối lộ mệnh quan, trong mắt không có luật pháp, phải chịu tội gì?"

Bị giải vào nha môn, ném trên mặt đất nghe phán. Một vạn lượng sung công, Trần Hạo Đông vừa nhẹ nhàng thở ra, Long Mộ chậm rãi thổi lá trà: "Còn nữa, theo luật Đại Minh, phạt một vạn lượng bạc."

Quả thực là sét đánh ngang tai, "H...ự", Trần Hạo Đông bất tỉnh nhân sự.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một chiếc kiệu nhỏ tiến vào Tri phủ nha môn, một đường trực tiếp đi lên đại đường, Long Mộ nghe phong phanh, buộc lại đai lưng mang theo cái mũ quan vội vàng từ phía sau nha môn chạy đến, tươi cười đầy mặt cúi đầu đứng thẳng.

Màn kiệu được vén lên, Lạc Phong đi ra, còn lười nhấc mắt nhìn hắn, bước đi thong thả đến ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Long Mộ nhanh chóng chỉ huy người hầu bưng trà rót nước.

Lạc Phong cũng không mí mắt nhấc lên, lạnh như băng mở miệng: "Long đại nhân có nhiều phê bình kín đáo với kẻ hèn này ah!"

Long Mộ khom mình hành lễ: "Không dám không dám."

"Người tài giỏi như Long đại nhân đúng là luôn có nhiều việc phải làm, sau này, nha môn quản muối* của ta kính xin Long đại nhân quan tâm nhiều." (*nha môn tri phủ là chỗ làm việc của tri phủ, nha môn quản muối là chỗ quản lý muối)

Trong nội tâm Long Mộ lộp bộp thoáng một phát, nhìn trộm tóc tai mặt mày hắn một cái——một tầng sương lạnh bao trùm, tầm mắt nhếch lên, hàn quang bắn ra bốn phía. Long Mộ cuống quít cúi đầu xuống, ngoài miệng cứ nói "Không dám không dám", trong nội tâm lại trắng trợn thóa chửi bản thân: nhìn cái tiền đồ chút xíu của ngươi đi! Long mộ, ngươi nhớ cho kĩ, tiểu tử ngươi và hắn đều là Tứ phẩm, trưởng quan lớn nhất thành Dương Châu!

Lạc Phong hừ một tiếng: "Câu cửa miệng nói hay lắm, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, Long đại nhân, ngươi cũng không hỏi thăm chủ nhân của con chó đó một chút là ai sao?"

"Không dám không dám." Từ đầu tới đuôi ngoại trừ hai chữ này cũng không biết nói cái gì cho phải. Long Mộ còng eo còng lưng, trơ mắt nhìn Lạc Phong đứng dậy lên kiệu, một giọng nói "Hồi phủ", cỗ kiệu nghênh ngang rời đi.

Long Mộ nhìn phương hướng rời đi ai thán một tiếng, lắc đầu tiếc hận: "Đáng tiếc... Thật sự là đáng tiếc... thịt thiên nga... thịt thiên nga trộn lẫn vụn băng!"

Xế chiều hôm đó, bọn nha dịch lại bận rộn đi khắp thành Dương Châu, cầm theo hồ nhão dán thông báo không nghỉ, túa mồ hôi như mưa, tiếng oán than dậy đất. Trần Hạo đông một ngày trước vừa bị tước danh hiệu, há! Hôm nay người ta như cá muối lật thân lại rồi, nhìn tốc độ này đi, Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân hay Na Tra đạp Phong Hỏa Luân dồn hết sức lực cũng khó nhìn thấy bóng lưng của hắn.

Trước bảng thông báo tụ tập chật như nêm cối, không biết ai lầm bầm một tiếng: "Đầu năm nay, có tiền có thể xúi ma sai quỷ, Dương Châu chúng ta, ai có tiền nhất?"

Một người nhỏ giọng nói thầm: "Còn có thể là ai? Thương nhân buôn muối đó!"

"Giữa thương nhân buôn muối ai có tiền nhất?"

Một người cười nhạo nói hùa: "Trần Hạo đông! Đừng thấy hắn thiếu ăn thiếu mặc, đó là bề ngoài thôi, đám phàm phu tục tử các ngươi biết cái gì chứ! Nói cho các ngươi biết, nhớ cho kĩ, cái này gọi là keo kiệt keo tới trên lưỡi đao!"

Một thằng lùn không có ý tốt mà khặc khặc cười trộm: "Ngày hôm qua, vì sao Tri phủ đại nhân cách chức hắn?"

Tên mập mạp nọ "Bốp~" nện đầu hắn một đấm, "Ngươi ngốc hả! Như vậy giống như Diêm vương gia bắt tiểu quỷ ấn miệng to xuống đất đó. Diễn! Kêu tên nhóc ngươi diễn! Không bắt ngươi chảy máu, ngươi không biết lão Diêm ta là lão đại ở trong địa phủ này!' "

"Ah! ! Thì ra là thế! ! ! ! !" Chung quanh lập tức biểu hiện như bừng tỉnh đại ngộ.

Nha dịch dán thông báo cao giọng hét lên, đám người xem náo nhiệt giải tán lập tức.

Tiếng gió thổi tới trong lỗ tai Long Mộ, hắn chán nản ngã ngồi, rót nước lạnh vào trong bụng ào ào, quản gia nhanh chóng vỗ lưng thuận khí cho hắn: "Công tử, ngài phải lui một vạn bước, làm quan không vì phát tài, chả phải phụ lòng quan tước trên đầu sao? Chúng ta không phải vì phát tài mới ngàn dặm xa xôi chạy đến đây đấy sao? Hơn nữa, đầu năm nay, ai còn tin tưởng dưới đời này có thanh quan? Chúng ta thu lời hai vạn lượng bạc là đứng đắn!"

Long Mộ đẩy ly ra: "Cho bản lão gia chén nước nóng."

Tiếng gió thổi tới trong lỗ tai Tưởng Sơ, suy nghĩ một lát, lông mày nhíu chặt nói với Vũ Mặc: "Tạm thời trước mắt buông tay để đó đã."

Vũ Mặc cẩn thận mỗi bước đi ra, bọn sai vặt ùa lên.

Vũ Mặc vẫy vẫy tay: "Được rồi được rồi! Sự tình tiếp theo sau đó tạm thời thả tay để yên."

Trăm miệng một lời hỏi: "Vì cái gì?"

Thấp giọng thần thần bí bí nhích người qua: "Còn có thể vì cái gì, đánh con chuột không thể làm bình ngọc bị thương!"

"Ai là bình ngọc? Này! Vũ Mặc, ai là bình ngọc vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro