Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Long Mộ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sắp bị tổn hại về thể xác lẫn tinh thần. Đang trong thời khắc mấu chốt, cạch cạch cạch, ván cửa bị đạp ngã âm thanh rung trời, trên nóc nhà đá vôi rớt xuống ào ào.

Long Mộ kích động trong lòng một hồi, cuống quít mở mắt ra.

Tưởng Khải Hồng quay đầu sang nhìn thấy cửa phòng rung động lắc lư không ngớt, sờ sờ sống mũi Long Mộ: "Kỳ thật, ta đã chuẩn bị sẵn sàng việc lấy thân báo đáp." Ranh mãnh nháy mắt một cái: "Đáng tiếc có người ý đồ hợp sức cản trở, thật là rất tiếc nuối."

Ngươi đủ rồi nha! Long Mộ vừa quay đầu đi vừa nhắm mắt, mắt không thấy tâm không phiền.

Chỉ chốc lát sau, cửa không vang nữa, Long Mộ khiếp sợ, đừng mau nản như vậy chứ, mới nửa đường bỏ cuộc rồi hả?

Tưởng Khải Hồng nâng cằm của hắn lên: "Xem ra, người này am hiểu câu 'thà hủy đi mười tòa miếu không hủy một cọc hôn sự' rõ đấy..."

Lời còn chưa dứt, một tiếng "Răng rắc" vang thật lớn, Long Mộ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Tưởng Khải Hồng ngẩng đầu, một lão già đang trèo lên trên bệ cửa sổ, lão ha ha gượng cười, nhảy xuống nằm sấp trên mặt đất bộp bộp dập đầu khấu đầu, Tưởng Khải Hồng chậm rãi nâng người lên, trả lễ.

Lão quỳ mấy bước về phía trước, mặt mũi đầy nụ cười làm lành: "Tưởng công tử, công tử nhà chúng ta sau khi say rượu rất thất đức, ngài đại nhân đại lượng, nể mặt lúc Mùng Ba tháng Ba hắn đi ngược đội mưa du sông với ngài, ngài giơ cao đánh khẽ tha cho hắn lúc này đi a."

Tưởng Khải Hồng từ chối cho ý kiến, chậm rãi thong thả bước đến bên cạnh bàn, xoay người nhặt đai lưng lên, chậm rãi sửa sang y phục loạn xạ rơi trên mặt đất. Cả lão đầu lẫn Long Mộ đều mở to đôi mắt trông mong mà chờ. Tưởng Khải Hồng còn không nâng mí mắt, cả buổi mới nói ra một câu:"Du sông vào Mùng Ba tháng Ba... Từ xưa đến nay, Mùng Ba tháng Ba là ngày lễ gì?" Ánh mắt đảo quanh trên mặt Long Mộ, giống như cười mà không phải cười:"Theo ta biết, trong khuôn phép thế tục, Mùng Ba tháng Ba, nam và nữ du xuân, truyền tin, đính ước, là ngày duy nhất có thể quang minh chính đại nói chuyện yêu đương..."

Long Mộ Xùy~~ một tiếng đánh gãy: "Ta nói chứ, trách không được ngươi đưa ta một cây dù một cái dây tua, thuận tiện hỏi một câu, cái nào là vật đính ước?" Quay mặt đi, không cao không thấp mà lầm bầm: "Buộc hai món lại bán đi cũng không đủ năm lượng bạc đâu."

Tưởng Khải Hồng cười cười, không nói một câu, thong thả bước đến góc tường, nhặt quạt xếp lên. Lúc dây tua này rơi xuống đất, đá Điền Hoàng Đống va chạm với gạch sàn, dĩ nhiên mẻ mất một góc rồi. Tưởng Khải Hồng quơ quơ dây tua, cười nói: "Hay là Thể Nhân có dự kiến trước, sờ chạm vật điêu khắc này cảm giác chưa đã nghiền."

"Ngươi tìm khối đá Điền Hoàng nguyên phủ lên là được, còn cái bị mẻ kia..." Còn chưa nói xong, lão đầu véo trên đùi hắn một cái, nhỏ giọng thì thầm: "Tình thế của y mạnh hơn ngài đó!" Long Mộ lập tức dùng tốc độ ánh sáng thay đổi vẻ tươi cười nịnh nọt."Đá Điền Hoàng, thánh phẩm thư phòng, Tưởng huynh dùng theo ý thích của mình, quả thật là chỗ hiếm thấy của người tao nhã!"

Khóe môi Tưởng Khải Hồng câu lên một cái, "Vù" mở quạt xếp, mặt quạt không có bị tàn phá, bức " Rừng cỏ lau dưới mưa nhẹ gió lớn" cũng không có nhiễm bẩn, "Bộp~" lại khép lại.

Lão đầu và Long Mộ hai mặt nhìn nhau, lão đầu làm khẩu hình miệng phát âm: Còn không thừa dịp bất ngờ tông cửa xông ra?

Long Mộ không nói hai lời trực tiếp trèo lên cổ lão đầu, mùi rượu trong dạ dày "Vụt vụt vụt" bốc lên.

Lão đầu hí mắt dò xét Tưởng Khải Hồng —— đang cúi đầu chậm rì rì đeo ngọc bài lên đai lưng, tận dụng thời cơ, cõng Long Mộ phóng ra cửa lớn, nhanh chóng rút then cửa, 'Xoạt xoạt' một loạt bốn tên người hầu đồng loạt nhìn qua, lão đầu cứng người, "Phanh" đóng cửa lại.

Người sau lưng nở nụ cười nói một tiếng: "Vũ Mặc..." Lão đầu như bị rắn cắn, sợ hãi kêu lên một cái.

"... Cho đi." Tưởng Khải Hồng nói tiếp đi.

Lão đầu khẽ giật mình, tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng:"Đa tạ đa tạ..." Hất người sau lưng lên, "Công tử, còn không mau nói lời cảm tạ?"

Long Mộ hữu khí vô lực chắp tay: "Tưởng huynh, sắc trời đã tối, không tiện quấy rầy, ngày sau ổn thỏa mở tiệc bồi tội."

"Không cần đa lễ, sau này còn gặp lại." Tưởng Khải Hồng thi lễ thật sâu.

Lão đầu đi một đường gật đầu cười làm lành với đám người hầu sắc mặt không tốt lành này, hoảng hốt chạy bừa chạy trối chết.

Ra khỏi phòng riêng, gió lạnh thổi qua, đầu óc hỗn loạn không rõ rốt cục tỉnh táo lại, gác đầu lên người lão than thở.

Lão đầu hỏi: "Công tử, tên họ Tưởng kia đến cùng là người nào?"

"Không biết, chỉ biết rõ họ Tưởng."

"Sau đó thì sao?"

"Hai mươi sáu tuổi, tuổi cọp, đã thành thân."

"Đã thành thân?" Lão đầu đột nhiên cất cao giọng nói, rồi sau đó lại uể oải xuống, thành thật khích lệ với nhau: "Công tử, ta hãy tìm một người đáng tin cậy a, tên họ Tưởng đấy, không biết sao ta càng nhìn càng thấy giống sói già vẫy đuôi ah!"

"Nói đùa!" Long Mộ dựng thẳng lông mi: "Ở trước mặt ta không được nói y là sói già vẫy đuôi!"

Lão đầu hận không thể tát một cái quất chết hắn! Đã đến bước này rồi, còn che chở y?

Long Mộ chỉ lên trời vô lực vung quyền lên: "Y là người khẩu Phật tâm xà không gạt già trẻ hàng thật giá thật!"

Lão đầu đột nhiên ngã xuống, một ngụm máu già phun ra ba trượng xa.

Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không muốn nói chuyện. Trong ngõ Linh Lung ồn ào ồn ào, quanh mình không bóng người mùi hương không sạch sẽ bay lên tận trời.

Đã qua nửa ngày sau, Long Mộ sâu sắc thở dài, ngữ điệu cô đơn cảm động trời đất, lão đầu vừa muốn an ủi hắn: Chân trời xa xăm nơi nào không có cỏ thơm? Kết quả Long Mộ đột nhiên trả lại một câu: "Thiên thần hạ phàm, cuộc đời này xem như không tiếc nuối!"

Lão đầu sặc một ngụm hờn dỗi vào trong khí quản, lập tức ho lấy ho để, vội vã thanh cuống họng hô: "Công tử! Quay đầu lại đừng đánh mất chính mình! Hôm nay ăn trúng chuyện buồn bực thiệt thòi này còn chưa đủ?"

Long Mộ mắt điếc tai ngơ, đâm đâm cổ lão đầu, "Ngày mai, đi điều tra xem Dương Châu có nhà giàu thân sĩ nào họ Tưởng hay không." Vừa nói xong, lại châm thêm một câu: "Thuận tiện hỏi thăm một chút 'Long tranh hổ đấu' là đồ ăn của địa phương nào."

Lão đầu lắc lư người trợn mắt trắng nhìn lên ánh trăng, thầm mắng: Bị ma quỷ ám rồi! Lại để cho Hắc Bạch vô thường câu toàn bộ ba hồn sáu phách của ngài đi mất rồi!

Long Mộ vẫn còn lầm bầm lầu bầu: "Chỉ cần y không phải con cháu thị tộc, ta cũng không tin y có thể nhảy ra khỏi Ngũ Chỉ sơn* của ta!" (* năm ngón tay)

Ra khỏi ngõ hẻm Linh Lung, vừa đi chưa được mấy bước, phía trước đèn đuốc sáng trưng, tiếng gõ mõ "Coong coong coong", kèm theo là tiếng kêu to khàn giọng—— "Thời tiết hanh khô, coi chừng vật dễ cháy, đã tới canh ba" một đội tuần tra gươm thật giáo thật đội ngũ chỉnh tề đi tới trước mặt.

Da đầu hai người run lên, lão già quay đầu bỏ chạy, trốn vào góc rẽ sát cửa ngõ hẻm Linh Lung, duỗi ra một con mắt vụng trộm xem xét: "Đã trễ như vậy rồi sao? Công tử, làm sao bây giờ?"

"Chẳng lẽ muốn chịu đến hừng đông?"

"Nếu không... tùy tiện tìm phòng trọ riêng trong ngõ Linh Lung qua một đêm?"

Câu này đánh trúng ý Long Mộ, vừa định gật đầu, chỗ ngọn đèn dầu lờ mờ, ở trong nơi sâu ngõ hẻm Linh Lung, tiếng màn trúc "Kẽo kẹt kẽo kẹt" đè lên vai, một chiếc kiệu nhỏ chậm rãi xuất hiện. Hai người không hẹn mà cùng mà quay đầu nhìn xem.

Long Mộ còn chưa phát hiện cái gì khác lạ, đã nhìn thấy bức màn của cỗ kiệu kia buông xuống, một chiếc quạt xếp duỗi ra ngoài cửa sổ, dây tua nhẹ nhàng đánh vào thành kiệu, ánh trăng chiếu xuống, dưới tia sáng trong suốt hiện lên hào quang màu vàng ấm áp. Được lắm! Đá Điền Hoàng! Khóe miệng trực tiếp rút lên rồi.

Mà lão đầu, liếc mắt liền nhìn thấy tên nhóc Vũ Mặc chết tiệt cả ngày nháy cặp mắt to vô tội kia.

Hai người tâm linh tương thông, rụt rụt vào chỗ góc tường tối tăm, cả thở mạnh cũng không dám thở. Trong nội tâm cầu ông cầu bà: Đi nhanh! Đi nhanh lên! Ngươi đi qua nhanh lên ah!

Đáng tiếc, trời không theo lòng người ——

Cỗ kiệu ngừng lại, chỉ có dây tua đá Điền Hoàng vẫn đong đưa trái phải trong gió đêm.

Long Mộ và lão đầu nhìn nhau không nói gì.

Đã qua thời gian nửa chén trà nhỏ, tiếng bước chân tuần tra chỉnh tề mạnh mẽ dần dần từng bước đi đến. Long Mộ lặng lẽ duỗi đầu ra —— bức màn treo cao cao, Tưởng Sơ đang ngồi ngay ngắn trong kiệu, không biết nói cái gì, vậy mà bên cạnh truyền đến một tiếng cười duyên "Hi hi", một giọng nữ nói: "Công tử, ngài nói cái gì vậy?"

Long Mộ sững sờ, nhìn chăm chú nhìn, khá lắm, chỗ bóng tối ngay càng kiệu có bóng phụ nữ đứng đấy—— là mụ tú bà trong căn phòng riêng kia.

Trong nội tâm, cảm giác xem thường của Long Mộ bay thẳng lên tận trời: Ngược lại ngươi không kị nam nữ già trẻ đều thân ha! Vợ ngươi phải xấu ác đến cỡ nào mới có thể khiến cho ngươi bụng đói ăn quàng cả ma ma trong giới kỹ nữ cũng không buông tha hả?

Vừa oán thầm mụ tú bà xong, hứ! Cái mụ tú bà này như có tâm linh tương thông đã đi thẳng đến góc tường, lão đầu và Long Mộ mắt to trừng mắt nhỏ, không thể tưởng tượng nổi mà cùng nghĩ: Không đến mức đó chứ? Chỗ này tối như bưng đấy, bọn họ mọc hoả nhãn kim tinh* hay gì hả? (* mắt sáng như sao, một trong 72 phép của Tôn Ngộ Không)

Mụ tú bà này quỳ trên mặt đất một cái: "Công tử, đêm dài đường xa, nơi nghèo hèn này mặc dù quê mùa, tốt xấu cũng có ngói che đầu, cầu xin công tử hạ mình dời bước, có thể ủy khuất một đêm tại nơi rách nát này chăng?"

Long Mộ lau mặt liên tục, bày ra dáng tươi cười hòa ái dễ gần: "Ý tốt ghi nhận, không tiện quấy rầy."

Mụ tú bà tận tình khuyên bảo khích lệ, góc miệng cũng sắp mài mòn, lúc đầu Long Mộ còn khách khí khách khí, cuối cùng, dứt khoát ngẩng đầu lên mắt khẽ đảo, Ôi! Hôm nay những vì sao còn rất nhiều.

Mụ tú bà nằm sấp trên mặt đất miệng đắng lưỡi khô, thật sự không biết nói cái gì cho phải.

Nhưng mà không có sao, có người thay nàng bổ sung ——

Cách đó không xa, Tưởng Khải Hồng đẩy màn kiệu ra: "Lúc này đã qua nửa đêm, tuyến đường chính toàn thành cấm đi lại ban đêm, Thể Nhân tính về nhà như thế nào?"

Long Mộ ha ha cười hai tiếng.

"Lượn lờ trong hẻm nhỏ quanh co, chơi trò nó tiến ta lui nó ẩn ta hiện với đội tuần tra kia? Ừm... Lén lén lút lút cũng vẫn có thể xem là một thú vui, có lẽ còn có thể nhìn thấy đồng bọn của ngươi, nói thí dụ như, đầu trộm đuôi cướp..."

Long Mộ rũ đầu xuống trên bờ vai lão đầu, phàn nàn bé giọng đến nỗi không thể nghe mà trút xuống lão đầu: "Vẫn là ông nói đúng, y xác thực là loại sói già vẫy đuôi!"

Người bên kia: "... Nếu như Thể Nhân cảm thấy loại hành vi che che nấp nấp này nhục nhã lễ giáo không ra thể thống gì... Sao không quang minh lỗi lạc đi dạo trên đường lớn?"

Một luồng gió đêm thổi qua, mà trên mặt đát có một cái đèn lồng bị cháy đen đang vừa bay, vừa lảo đảo lăn xa.

Tưởng Khải Hồng tươi cười chân thành: "Hay nói ngược lại, Thể Nhân chắc muốn tự mình kiểm nghiệm thử xem mũi đao mũi tên của tướng sĩ thủ thành có đủ sắc bén hay không."

Dừng một chút, ngữ điệu ôn hòa: "... Hoặc là, bị quan binh bắt đến chỗ tướng quân thủ thành, như thế rất tốt, Thể Nhân thật may mắn được du lịch phủ tướng quân trước nha, sau đó tham quan nha môn của Tri phủ Dương Châu, rồi buổi sáng hôm sau ban ngày ban mặt giữa hàng ngàn vạn dân chúng, tận dụng xe chở tù thăm thú toàn bộ thành Dương Châu."

Long Mộ mãnh liệt ngẩng đầu, một dòng hơi rượu dâng lên, cao giọng tức giận mắng: "Họ Tưởng kia! Ngươi quản được sao?"

Lại nhìn tên họ Tưởng đó, vui vẻ thong dong, xuống kiệu đi tới, vỗ vỗ mặt của hắn, nói: "Nghe đi, tiếng bước chân hành quân nhịp nhàng, đội tuần tra lại tới nữa rồi."

Tưởng Sơ có ý muốn dìu Long Mộ vào trong kiệu, Long Mộ kiên quyết không đồng ý, nằm sấp trên lưng lão đầu, coi lão đầu làm con lừa cõng người, thúc ông đi khắp nơi trong ngõ hẻm Linh Lung tìm phòng riêng lẫn kỹ lâu chưa đầy khách.

Đi chỗ nào tìm chứ! Mấy canh giờ trước, công tử Tưởng Khải Hồng của chúng ta đã sớm đi tìm rồi. Nếu không phải dự định cho chuyện của Long Mộ trước đó, ngay cả hai tên hát kịch nhỏ miệng lộng gió kia cũng không có mà nhìn đâu.

Cuối cùng, bất đắc dĩ, tiếp tục đi cùng Tưởng Khải Hồng lách vào bên trong một gian phòng riêng, nằm trên mặt ghế một cái, vạt áo mở rộng, lặng lẽ cầm đế đèn bằng đồng bên cạnh lên.

Tưởng Sơ nhìn mấy ngón tay nổi gân xanh kia, cười lắc đầu: "Ta phát hiện một bí mật..."

Long Mộ liếc mắt nhìn, chờ.

"... Sau khi ngươi uống say, thân thể không còn chút sức lực nào, thiên phú dị bẩm này thật là hiếm có..."

Long Mộ thật muốn nện đế đèn qua, ngẩn người một chút...không đầu không đuôi..., khiến cho Tưởng Khải Hồng cười ha ha, chặn ngang ôm lấy: "Thể nhân, ngươi xem, có chút chuyện ngươi không đủ sức chống lại, cũng không ngại ngươi hưởng thụ cảm giác mỹ diệu trong đó, ngươi nói cớ sao không làm?"

Lưu manh! Đại lưu manh! Long Mộ quả thực nghẹn họng nhìn trân trối, há mồm cắn lấy cổ của y một ngụm, không đau không ngứa, Tưởng Khải Hồng ha ha mà cười, đè ót hắn ép lên trên cổ mình, trêu tức nói: "Vẫn là ta đã giúp ngươi, ngươi muốn cám ơn ta như thế nào?"

Long Mộ đã bị tức đến ngu muội rồi: "Họ Tưởng kia, đời này ngươi tốt nhất đừng để mình nằm trong tay của ta, bằng không ta lột một lớp da của ngươi!"

Tưởng Khải Hồng cố ý câu miệng: "Toàn thân cao thấp trên người ta, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt của người đời (*Chơi chữ Thể Nhân với thế nhân, người đời) chỉ có đúng một bộ túi da này, lột đi, ngươi còn có thể đi đâu tìm được một gương mặt ung dung ấm áp như thế này?"

Quả thực cực kì không biết xấu hổ!"Ngươi há mồm ra là biết thiếu đại đức rồi!"

"Cho nên, cần nhờ khuôn mặt này để đền bù." Nói xong, rõ ràng còn nháy mắt.

Long Mộ nghiêng đầu một cái, bên trong cái mũi con mắt vụt vụt vụt trực tiếp tỏa ra mùi rượu, hướng ngoài cửa hô: "Quản gia! Quản gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro