Chương 11
Tiến vào phòng riêng, vây quanh trong nội viện có năm tên đang xem náo nhiệt —— bốn tên người hầu của Tưởng Sơ cộng thêm lão quản gia của Long Mộ.
Bọn người hầu trực tiếp nghiêng mắt nhìn Vũ Mặc, trong nội tâm thóa mạ tập thể: Xem ngươi xử lý cái gọi là công việc này như thế nào? Không có tìm được mỹ nhân, lượn vòng luẩn quẩn, muốn người có địa vị cao như thế nhân nhượng chơi đàn ông hay sao?
Lão quản gia cạy khe cửa, trắng trợn rình mò bên trong, trái tim nhỏ theo đó run lên một cái: Trời xanh không phụ lòng người nha! Cả đêm ôm cây đợi thỏ, cũng có thể chơi người tới tay!
Sau cửa, Long Mộ lôi kéo Tưởng Sơ ngồi xuống, lấy ánh đèn le lói, trái liếc phải liếc, giương mắt nhìn quanh thân Tưởng Tam công tử cao thấp mấy lần, chậc chậc... Mặt này nha, khí độ này, cái biểu lộ giống như cười mà không phải cười này, cái tư thế ngồi nhàn nhã tự tại này, cái dây tua đá Điền Hoàng hàng giả hàng nhái này... Nắm chặt tay phải Tưởng Sơ một cái: "Tưởng huynh..."
Tưởng Sơ vỗ vỗ mặt của hắn: "Thể Nhân huynh..."
"Gọi 'Thể Nhân huynh' thật xa cách ah, ta và ngươi là tri kỷ, nếu như Tưởng huynh không chê, cứ gọi ta là Thể Nhân a. Đến, tiểu đệ kính một ly trước." Nói xong lấy bình rượu qua, "Xoẹt xẹt" một tiếng xé giấy mở nắp, ấn lên bàn đay nghiến một cái, hai cây điếu lan bên cạnh ỉu xìu cúi đầu. Long Mộ choáng váng đầu óc, che miệng mũi xông ra ngoài cửa hô: "Đây là loại rượu gì?"
Một tú bà vẫn còn vóc dáng thùy mị lắc lắc thân hình như rắn nước đi tới, cúi người thỉnh an, mặt mũi đầy nét tươi cười: "Công tử gia, tiện thiếp cửa nhỏ nhà nghèo chưa từng gặp qua quý nhân quan lớn, đột nhiên nhìn thấy người liền như một vò Thiêu Đao Tử khiến cho tim đầy đã mắt cảm động đến rơi lệ rồi."
Long Mộ vẫy vẫy tay: "Cũng chỉ như vậy thôi, tìm mấy con hát đến đàn hát thổi nhạc góp vui đi."
Tú bà dập đầu, cười nói: "Ánh mắt công tử gia thật sáng suốt, tiện thiếp chính là người biểu diễn, ngài muốn nghe hát Côn, hát Dực Dương hay là hát Hải Diêm?"
"Lấy sở trường các ngươi biểu diễn."
Tú bà thỉnh an, lui về đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, con hát đến rồi, quả nhiên rất đặc biệt. Hai tiểu tướng công (*nam làm trong kĩ viện) gầy nhỏ, một đứa thưa thớt tóc, một đứa thưa thớt răng. Một thổi sáo một đàn hát, dù thiếu cái răng cửa cũng không chậm trễ người ta hát đến cảm thiên động địa một chút nào, bốc lên một chữ rò một trận gió, phù phù hát câu Hải Diêm: "Oan gia, Diêm Vương ở trên, lấy thiếp thân không nhận nợ! Nhìn mái hiên bên kia, còn đây là vật chứng, giường!"
Khuôn mặt Long Mộ run lên, ha ha cười mỉa: "Còn rất có vần." (* Vần ở cách hát đồng âm thôi chứ không phải vần nghĩa đâu)
"Xác thực có vần." Tưởng Sơ rót đầy ly, vươn tay: "Thể nhân, mời ngồi."
Long Mộ ngồi xuống bưng ly lên: "Tiểu đệ kính một ly trước." Vừa mới chạm miệng, "C-K-Í-T..T...T" một tiếng phá âm bao quanh, "Đùng" một trận gió mạnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Long Mộ sặc một ngụm rượu ở bên trong khí quản, ho sặc sụa rồi ah!
Tưởng Sơ vỗ phía sau lưng giúp hắn thuận khí: "Khá hơn chút nào không?"
Long Mộ ho đến đỏ mặt tía tai, thật vất vả đều chỉnh nhịp thở, vỗ bàn, chỉ vào cái mũi của tiểu tướng công: "Ngươi là tuổi con cóc hay sao? Hơi phà ra miệng thật nhiều đó! Răng sữa thay sạch chưa hả?"
Tiểu tướng công bị dọa đến mức một đầu quỳ xuống, bang bang dập đầu: "Tiện thiếp... Tiện thiếp... tuổi... tuổi hổ..."
"Tuổi hổ?" Tưởng Khải Hồng nhíu mày, quạt xếp gõ nhẹ trong lòng bàn tay.
Nghe xong lời này, Long Mộ sửng sốt một chút, chẳng lẽ y cũng tuổi hổ? Trở mình liếc mắt tính một cái, cười tủm tỉm mà thong thả bước đi đến trước mặt tiểu tướng công, hòa ái dễ gần mà tỏ vẻ biết rõ còn cố hỏi: "Ngươi mười bốn tuổi hay là hai mươi sáu tuổi?"
Tiểu tướng công cà lăm: "Mười... Mười bốn... Mười bốn tuổi."
"Làm càn!" Long Mộ nghiêm nghị quát lớn: "Có đứa mười bốn tuổi già như ngươi sao?"
Tiểu tướng công dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái eo nhỏ run đến độ sắp gãy rồi, "Không dám... Không dám lừa gạt... Xác thực... Mười bốn tuổi."
"Vậy sao? Nói như vậy..." Long Mộ quay cổ lại từng chút một, mặt hướng về tiểu tướng công, khóe mắt lại liếc qua ngước nhìn Tưởng Sơ, biểu hiện rất là nghi hoặc: "... Nói như vậy, ta lớn hơn mười tuổi so với ngươi rồi?"
Tưởng Sơ nghiêng vào trong ghế một chút, dáng tươi cười chân thành: "Trên thực tế, ta lớn hơn ngươi hai tuổi."
"Ah?" Long Mộ cười ha ha, trở về bên cạnh bàn ngồi xuống: "Ngươi cũng tuổi hổ?"
"Ta tuổi hổ, ngươi tuổi rồng..."
Không đợi y nói xong, Long Mộ lộ ra biểu tình kinh ngạc bên ngoài: "Điều này chẳng lẽ chính là 'Long tranh hổ đấu' ?"
Tưởng Sơ chậm rãi gật đầu: "Đúng, món ăn nổi tiếng như thế, thịt rắn thịt mèo nấu cùng một chỗ."
Long Mộ lập tức cảm giác buồn nôn một trận ở bên trong yết hầu, phối hợp rót chén rượu vào trong bụng, cả buổi mới đè xuống được: "Nói nhảm cả buổi, chẳng lẽ ngươi chính là muốn nói ta là con rắn ngươi là con mèo?"
"Ta chỉ là muốn nói, năm nay là năm bổn mạng của ngươi, dễ dàng phạm thái tuế."
"Cho nên..." Long Mộ nhích người tới, lách vào thoáng một phát nháy mắt trái, "... phải mặc đồ đỏ quần cộc."
Tưởng Sơ sững sờ, lắc đầu bật cười.
"Được rồi được rồi!" Long Mộ cười nhạo, vỗ một cái tát trên bả vai y: "Hai năm trước là năm bổn mạng của ngươi, ta cũng không tin ngươi không đeo đai lưng đỏ không mặc quần đỏ!"
"Nói thật đúng." Tưởng Sơ ngang nhiên nhướng người qua, ranh mãnh nháy mắt một cái: "Không nói gạt ngươi, đai lưng đỏ của ta lai lịch phi phàm, nhạc phụ của ta đến trấn trước nửa năm, nhận hết hương khói hưởng hết phúc trạch, cung cung kính kính mời về nhà treo nó trên lưng ta."
"Oanh" một cái tiếng sấm chém thẳng xuống. Sau câu "Nhạc phụ" Long Mộ hết thảy nghe đến đần độn, u mê. Đang cảm thấy nhân não ong ong vang lên: Nhạc phụ! Nhạc phụ! ! Giết nhạc phụ ngàn đao đi ah! ! ! ! Thịt thiên nga duy nhất của Thành Dương Châu, cả chút súp cặn thừa còn chưa có nếm được, người ta... người ta đã có cha vợ rồi!
Tưởng Sơ ở bên cạnh cũng không nói chuyện, nâng má nhìn xem mặt hắn chút đỏ lát trắng, chậm rì rì đặt tất cả các loại chén trên bàn, chén trà, bát nước lớn... Hễ là ly chén trống không toàn bộ rót đầy rượu, không có cạn nước cũng châm thêm cho nó, cuối cùng, lặng lẽ chuyển bát nước lớn vào trong tay Long Mộ.
Đang lúc này, "Đang~" một tiếng, đàn đứt dây, Long Mộ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đần độn u mê cũng không có nhìn kỹ, lấy bát to gần nhất, ừng ực ừng ực uống xuống, quăng chén ra, quẹt miệng một vòng, nghiêng mắt nhìn Tưởng Sơ, trong nội tâm căm giận bất bình: Nhìn y như vậy cũng không giống vị thành niên, còn có thể trông cậy vào chuyện y chưa có kết hôn? Ta có ngốc hay không chứ hả! Dưới đời này có thể có mấy người giống như ta thà thiếu không ẩu chứ? Hễ là loại mặt hàng như y, không đáng ưng thuận cả đời, chơi gái một lần chính là chơi một lần, không chơi chính là không chơi. Hôm nay, ta không chơi y một lần hung ác, ta sẽ không mang họ Long!
Vì vậy ——
Long Mộ bưng chén Thiêu Đao Tử, ôm lấy cổ Tưởng Sơ, chén xuôi theo đặt lên môi y, dán vành tai nhẹ giọng nỉ non: "Tưởng huynh, đến nếm thử, Thiêu Đao Tử ở quan ngoại, cay nồng đậm đà, không giống hàng tầm thường." Nói xong rồi, đưa lưỡi khẽ liếm vành tai.
Ngoài cửa đột nhiên lặng im, lập tức vang lên một tràng âm thanh hút không khí.
Tưởng Sơ lấy tay của hắn nhẹ nhàng nếm một ngụm: "Xác thực đặc biệt, nên cùng nhau hưởng." Một tay nâng cái ót Long Mộ, một tay cầm chén. Trước mắt Long Mộ nhoáng một cái mát lạnh trong gan tất, còn chưa có kịp phản ứng. Được! Thiêu Đao Tử cay nồng đậm đà trực tiếp đút vào trong miệng rồi, thân thể lập tức cứng ngắc, ngậm lấy tàn rượu vẫn không nhúc nhích.
Tưởng Sơ vỗ vỗ cái mông của hắn, cười nhạt một tiếng.
Long Mộ choáng váng cả buổi, "Ừng ực" nâng cốc nuốt xuống, nghiêng mắt qua nhìn Tưởng Sơ, vậy mới tốt chứ!
Đi tới cửa bên cạnh, cảm giác mùi rượu có chút dâng lên, dùng sức đè nén xuống, nặn ra vẻ mặt tươi cười, đối với một đám người không có phận sự nói: "Công tử quý phủ có lệnh, thân y có việc cần giải quyết, không nên quấy nhiễu." Nói xong không đợi người mở miệng, "Phanh" một tiếng, đóng cửa, khóa then cài. Xoay người, đi thẳng tới chỗ Tưởng Sơ cười như không phải cười: "Tưởng huynh... khà khà..."
Hai con hát bên cạnh thật sự là biết cách để hợp tình hợp cảnh, rò lấy gió hát: "... Thân dày vò, trong lòng nóng, ngọn lửa quanh thân đốt cháy..."
Long Mộ giơ ngón tay cái cho hai con hát nhỏ kia, tán dương: "Hay lắm! Tiêu, hồn!" Lay động ba cái rồi đi tới, mặt mũi tràn đầy xuân tình phiêu đãng: "Tưởng huynh, ngày tốt cảnh đẹp như thế, tiên khúc thần nhạc như thế, bằng hữu quý ở bên tri kỉ tốt ở cạnh, chỉ uống rượu chẳng phải lãng phí thời gian?"
"Ừm..." Tưởng sơ "BA~" một tiếng khép lại quạt xếp, một tay Long Mộ rút quạt xếp của y đi, vung tay ném tới góc tường. Hai tay chống lan can, vây đem Tưởng Sơ bên trong ghế bành, cúi người nghiêng qua thân, mặt kề mặt, mỉm cười.
Tưởng Tam công tử ngửa mặt lên, cũng nở nụ cười.
Cúi đầu xuống, chóp mũi cọ xát chóp mũi, thanh âm khàn khan: "Tưởng huynh..."
Tưởng Sơ mỉm cười: "Sao?"
Ánh mắt xuôi theo mép tóc chậm rãi dời xuống, xẹt qua mi tâm, sống mũi, môi trên, ánh mắt cực nóng lưu luyến giữa môi răng: "Tưởng huynh..."
Tưởng Sơ mỉm cười: "Sao?"
Chậm rãi giơ cổ tay, ngón tay sờ lên mí mắt Tưởng Sơ rồi mơ hồ vuốt xuống, "Tưởng huynh..."
"Sao?"
"Nhắm mắt lại." Hơi thở nồng đượm ấm áp quanh quẩn bên cạnh má.
Tưởng Sơ mở mắt nhìn thoáng một phát, rồi chậm rãi rũ mi xuống.
Hai tay nhẹ nhàng ôm trên thân eo Tưởng Sơ, bờ môi nóng lên. Tưởng Sơ sửng sốt, mí mắt mở một đường nhỏ, trước mắt là mi tâm trơn bóng của Long Mộ, lập tức nhắm lại con mắt, buông lỏng tứ chi, khẽ dựa vào thành ghế, đưa ra đầu lưỡi, xâm nhập khoang miệng dây dưa trằn trọc.
Long Mộ căn bản không kịp khép lại hàm răng, trong nội tâm sỉ vả: Đã kết hôn đúng là không tầm thường, ngươi quả nhiên lưu manh!
Được! Tưởng Tam công tử chúng ta xem như hưởng thụ được rồi, nhưng mà, ngoài cửa lại loạn thành đống hỗn độn, đám người hầu của Tưởng phủ hoảng sợ mà cùng nhìn nhau.
Vũ Mặc nuốt nước bọt cả buổi, một cước đang muốn bay lên đá lên trên ván cửa, lại nghe một trận âm thanh "rào rào" nhẹ vang lên trong phòng. Vũ Mặc sững sờ, buông chân, tìm khe cửa lớn một chút nằm sấp tới, giống như... giống như không có động tĩnh gì cả —— Tú bà bình tĩnh cúi đầu đứng nghiêm, một bên, con hát nhìn quen không lung lay thổi sáo kéo đàn hát.
Đang lúc này, một vật màu chàm lặng yên không một tiếng động rơi xuống, Vũ Mặc nhìn chăm chú nhìn, đó là cái gì? Nhìn... Nhìn thế nào cũng giống như đai lưng của công tử gia vậy?
Triền miên một lát, Long Mộ mổ mổ khóe môi, ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng hồng, từng ngụm từng ngụm thở dốc, trong dạ dày như có một trận dời sông lấp biển, mùi rượu dâng lên có xu thế nhập não. Long Mộ nhíu mày, xê dịch mắt, bắt gặp ánh mắt mê ly biểu lộ hư ảo của Tưởng Sơ, tâm tình lập tức khoan khoái dễ chịu, khóe miệng hận không thể kéo đến cái ót. Tưởng Sơ dùng nụ cười đáp lại.
Tưởng Sơ vừa nhặt đai lưng lên, Long Mộ lại rút đi một cái, cười tủm tỉm nói: "Tưởng huynh, người xưa nói rất hay, tháo chuông cần người buộc chuông." Cúi người xuống, áp vào bên cạnh má Tưởng Sơ, mút lấy vành tai quyến rũ: "Đeo đai lưng cũng phải cần người tháo đai lưng."
Tưởng Sơ cứ thế nhẹ gật đầu, cúi đầu nhìn xem chính mình, vạt áo mở rộng, lộ ra áo trong, một tay đang xuôi theo đường viền áo trong dò xét tiến vào. Tưởng Sơ lặng thinh vô hình xê dịch sang bên cạnh, như vậy Long Mộ dễ dàng hơn rồi, "Vụt", sờ đến eo rồi.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong nội tâm Long Mộ mừng rỡ, nhíu mày sao.
Tưởng Khải Hồng nghiêng người châm hai chén rượu, đưa một chén cho Long mộ. Một làn hương rượu cay độc gay mũi đập vào mặt, Long Mộ đau xót yết hầu, khí huyết sôi trào, cuống quít vịn mép bàn ngồi xuống, ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười: "Câu trả lời của Tưởng huynh tiểu đệ ghi nhận trong lòng, không cần đa lễ."
Tưởng Sơ nhíu mày: "Thể Nhân, mặt ngươi ửng hồng thái dương thấm đẫm mồ hôi, có phải quá nóng hay không? Muốn thay đồ rộng rãi hay không?"
Long Mộ sững sờ, tranh thủ thời gian cười mỉa: "Không cần không cần, hôm nay, có thể gần gũi với huynh đài... hức... Nâng cốc nói cười gối đầu trò chuyện, ... như vậy... tiểu đệ kích động trong lòng khó kìm nén nổi." Vỗ vỗ mặt của mình, có chút phỏng tay.
Tưởng Sơ quấn ngón tay vào tóc mai của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, thấp người ấm giọng thì thầm: "Trước khi gặp ngươi, ta vẫn cho rằng mình là một người khó có thể thân cận."
Long Mộ nháy nháy con mắt.
Tưởng Sơ vỗ vỗ mặt của hắn, thẳng người lên, nói: "Uống rượu quá độ hại thân thể, bụng rỗng uống rượu càng hại, ăn chút ít đồ ăn được không?"
Long Mộ nằm trong ghế nhắm mắt lại, thở dài một ngụm, mùi rượu mới từ trong miệng bay ra, cong vòng một đường, được lắm! Theo lỗ mũi chui vào lại, làm cho bản thân buồn nôn chết được!
"Muốn ăn cái gì?"
"Tùy tiện đi." Long Mộ có chút hỗn loạn, mí mắt trực tiếp đánh nhau, trong nội tâm lại mạnh mẽ khuyên bảo chính mình: Ngàn vạn không thể ngủ nha!
"Rau cần, tôm bóc vỏ hay là rau hẹ?"
Long Mộ ừm hửm một tiếng sâu trong xoang mũi, mí mắt cúp lại một cái.
Tưởng Sơ quay đầu lại quét mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên, kẹp con tôm bóc vỏ, trực tiếp chấm trám ở trong chén rượu, đưa tới bên môi Long Mộ.
Long Mộ ngậm vào trong miệng, đần độn, u mê mà nhai, càng nhai càng không đúng, mí mắt vùng vẫy cả buổi, nhìn chằm chằm vào Tưởng Sơ hỏi: "Đây là cái gì?"
"Tôm say, món ăn nổi tiếng của Hoài Dương."
Long Mộ "Đùng" ... Không có đứng lên, trơ mắt nhìn Tưởng sơ kẹp một cọng rau hẹ mềm, trực tiếp với vào bên trong chén rượu xoay xoay, cười tủm tỉm trợn mắt nói lời dối: "Món ăn vặt Điền Nam, rau hẹ xào bã rượu."
Một làn hương rượu từ bụng dưới bay thẳng tới ót, Long Mộ quá sợ hãi, chống cái bàn kéo thân thể xụi lơ muốn đứng lên, trước mắt một trận trời đen đất tối, "Phịch" lại ngã trở về, bản thân cũng cảm giác đã quá say. Hoảng sợ quan sát Tưởng sơ, trong nội tâm hò hét: Tên này mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, kì thực là dân lưu manh coi kỷ luật như không ah! Hôm nay muốn dê vào miệng cọp! Muốn dê vào miệng cọp mà!
Đột nhiên nhớ tới Tưởng Sơ tuổi hổ, lập tức nản lòng thoái chí tay chân lạnh buốt!
Tưởng Sơ bật cười, để đũa xuống, xoay người dùng trán chạm trán với Long Mộ, nhẹ nhàng cười cười: "Ta vừa hạ quyết tâm, kể từ hôm nay, ngươi chính là con trai củaLong vương gia, mà ta..." Khẽ hôn khóe môi, thì thào tự nói: "... Là con rể của Long vương gia."
Thanh âm quá thấp, Long Mộ hỏi: "Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ."
Lời còn chưa dứt, "Xoẹt" một tiếng, trên lưng Long Mộ lỏng lẻo, Tưởng Sơ cười hỏi: "Lần này nghe rõ chưa?"
Long Mộ ngu người hức hức nhìn Tưởng Sơ cầm lên cái đai lưng, màu xanh đậm, của mình đó! Long Mộ nghiêng đầu một cái cái mũi đau xót: Xong rồi! ! ! !
P.s. Cho t nợ lời nhắn của tác giả nhoa! Mạ ơi nó vừa dài vừa liên quan tới chính trị TQ, thật không muốn dịch chút nào đâu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro