Chương 23. Hàm Tuân
Ngày hôm sau.
Sư phụ mặt đen hơn cả đáy nồi hỏa bóc đầy đầu, mắt đều sắp chiếu thủng mấy lỗ trên người con rắn kia. "Ngươi theo ta ra ngoài!"
"Ta nghe đồ đệ ngốc nói nó trả đan lại cho ngươi!" Hàm Tuân ngồi bên bàn đá hai mắt chứa đầy nộ khí nhìn Huyền Ân.
"Phải."
Hàm Tuân cười lạnh, "Lấy được đan rồi sao ngươi còn chưa cút?"
"Ta sẽ không tổn thương đến Hàm Nhiên."
"Rầm!" Hàm Tuân vỗ mạnh mặt bàn."Không tổn thương nó? Vậy ngươi nói ta biết ngươi lấy đan gì trên người nó? Ngươi làm gì đồ đệ ta rồi?"
"Nó đến hỏi ta còn cách nào khác lấy đan cho ngươi không? Ngươi dám khi dễ đồ đệ ta có tin là ta chém ngươi tại đây không?" sư phụ cầm kiếm vừa gào vừa chỉa chỉa Huyền Ân.
Huyền Ân nhìn đến chân mày người kia sắp dựng ngược đến nơi, cũng đành ăn ngay nói thật. "Ngươi đánh không lại ta ..."
"Ngươi...ngươi.... " sư phụ tức đến chỉ thốt nổi 1 chữ ngươi cả buổi trời.
"Con rắn nhà ngươi thật vô sĩ, dám đối đồ đệ ta giở trò lưu manh!" Hàm Tuân ngồi lại bàn.
"Ta sẽ lấy y." Huyền Ân thành thật làm một cái lễ.
"Ta không gả!" Hàm Tuân là nghiến răng nghiến lợi nói.
Con rắn nào đó trầm mặc một lúc mới nói "Vậy ta gả cho y."
"....."
Một bóng dáng nho nhỏ không xa đó đang hướng bên này nhìn đến vui vẻ thích thú, phải nhân lúc hai người này đánh nhau mau chạy đi tìm tiểu đạo sĩ thôi.
#vkbp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro