Con rắn p1
Tôi là Di Lập, một Xà thần đầy ngông cuồng và bất kham, vì phạm giới nên Thiên đế đày ải xuống nhân gian làm một con rắn, ban phát cho người phàm ba điều ước.
Tôi gặp em vào một trưa nắng, cái nóng như đổ lửa làm thân xác con vật cũng muốn chết khô. Em là nam nhân, một cái đầu đinh, dáng người gầy nhỏ, một chân bị cụt. Em đưa tôi về nhà, cho tôi uống nước và ăn. Như lòng biết ơn chán ngắt mà một con rắn ban điều ước phải làm, tôi cho em ba điều ước.
Em ngập ngừng, rồi hỏi tôi có thể ước cho mọi người được không. Tôi lắc lư thân rắn, nói rằng mỗi điều ước chỉ có thể cho một người.
Em rơi vào trầm tư, đôi lông mày nhíu lại.
Điều ước thứ nhất, em ước cho gia đình một người tên Mạc Quan Sơn không còn nghèo nữa. Hắn là một người tốt bụng đã cứu em trong một lần tai ương, nên em mới giữ được mạng sống, dù một chân bị cụt. Hắn còn giúp đỡ rất nhiều người, nhưng không hiểu sao gia cảnh nghèo hèn không thoát được.
Điều ước thứ hai, em mong lão Chử giàu có trong vùng được khỏe lại. Lão tuy nhà giàu nhưng là người thiện lương, thường phát gạo và vật dụng cho dân nghèo mà không lấy tiền, gần đây lão đột ngột bị ốm, con cái chạy chữa nhưng không khỏi, gia đình ngày càng kiệt quệ.
Điều ước thứ ba, em trao cho một cặp đôi nọ, hai người con trai yêu nhau nhưng phải xa cách, người kia đi chiến trường đã 3 năm không tung tích, người còn lại vẫn đang ngóng chờ, cũng không có hứa hôn với ai. Em nghĩ rằng, dù không phải nam nữ, nhưng đã có tình yêu chung thủy thì rất đáng trân trọng. Em ước người con trai ấy sẽ bình yên trở về, đoàn tụ cùng người yêu.
Chỉ có em, với cái chân cụt, là không có một điều ước nào.
Tôi xao động. Vì trước nay, chưa có ai dùng điều ước cho người khác.
Người con trai đầu đinh nọ nhà nghèo, không người thân thuộc...
Nhưng em không giữ một điều ước nào cho mình.
.
.
.
Một ngày nọ, tôi ở bên em.
Tôi vẫn là con rắn cáu bẳn biết nói tiếng người, em vẫn là cậu thiếu niên chăm chỉ làm việc. Em không thể ra đồng cày bừa như trai tráng trong làng được, em chọn nghề đẽo gọt và đan rổ. Em đan rổ rất khéo, những đường vân rổ thẳng tắp uốn theo độ cung tuyệt đẹp... Lần đó, tôi được em tặng một cái rổ, tôi nằm trong đó, em mang tôi đi bất cứ nơi nào hai ta có thể đi.
Em nấu ăn thật ngon, em nấu cho tôi những món tôi thích. Thực ra, tôi chỉ cần trứng gà sống để ăn, nhưng tôi cũng muốn thử những món ăn mà nam tử người phàm dùng nữa. Tôi thích ăn những món em làm.
Và thực ra, tôi thích cả em.
Em hiền lành tốt bụng, em thật ngây ngơ, sẽ đỏ mặt ngại ngùng khi bị nữ nhân trêu ghẹo. Em dù biết ít chữ, nhưng trong nhà cũng có những cuốn sách vỡ lòng để em đọc những lúc rỗi. Tôi dạy cho em viết chữ, dạy cho em làm thơ, câu đối. Em thích thơ của tôi, em nói rằng nó mang đến sự du dương, mát lành. Em không biết đối, nên sẽ tròn xoe mắt tấm tắc khen tôi. Khi xưa lúc còn trong bộ dáng Xà thần, xung quanh tôi luôn có những lời ngợi khen hoa mĩ, nhưng không hiểu sao tôi chỉ cảm thấy vui vẻ khi nhận được lời khen của em. Có lẽ đó là những lời mộc mạc mà chân thật nhất trên thế gian này.
Có những đêm khi tiểu đầu đinh đã ngủ, tôi sẽ trườn đến bên giường ngắm em. Quần áo cũ kĩ nghèo nàn không thể trói buộc sự trong trắng dịu dàng của em. Gương mặt em an nhiên, lông mi rủ xuống, đôi môi nhỏ hé mở, chiếc mũi ngân nga hơi thở.
Đôi mắt kim quang của tôi tối lại. Hình ảnh của em thu trong tầm mắt...
Tôi chỉ là một Xà thần cuồng ngạo, không để tâm đến hỉ nộ ái ố.
Nhưng thời khắc này, Di Lập này cảm thấy thực yếu đuối, hắn không tự tin vào bản thân mình nữa.
.
.
.
Tôi yêu em. Tình cảm bé nhỏ cứ nảy sinh dần, trói lấy thân rắn yếu ớt này, muốn xé làm trăm mảnh. Có phải nhân sinh khi yêu sẽ muốn bảo vệ người mình yêu, đem đến hạnh phúc cho người họ yêu? Tôi hận vì đã phạm phải lỗi lầm để bị nhốt trong xác rắn hèn mọn. Nếu tôi vẫn là một vị thần uy nghi mạnh mẽ, tôi đã có thể đem đến hạnh phúc cho tiểu đầu đinh của tôi, không cần ba điều ước ít ỏi, không phải để em chăm sóc tôi nữa. Nhưng tâm trí tôi đã hỏi ngược lại, ngươi có thật là sẽ bên em ấy nếu ngươi trở lại làm thần? Liệu với thân phận cao quý và sự tự do, ngươi còn để tâm đến tiểu đầu đinh tật nguyền đáng thương?
Tôi không đủ dũng khí. Tôi là kẻ ngông cuồng đi? Tôi có bao giờ có tình nghĩa với ai đâu. Đến ngày đó, tôi cũng sẽ rời bỏ em...
Một ngày nọ, em ngồi trên cái chõng, tôi nằm bình yên trên đùi em, cả hai chỉ như thế, ngắm những đám mây đen lũ lượt kéo về. Trời sắp mưa.
Một con quạ từ đâu bay đến.
Hóa thân thành một nam tử tóc đen, dáng vẻ như thiên tiên. Đồng tử tôi co rút lại. Là sứ giả của Ngọc Hoàng.
"Xà thần Di Lập, ta đến đây mang theo Thiên đế thánh chỉ, hãy mau tiếp nhận"
Trên bầu trời âm u xuất hiện hàng vạn thiên tiên đằng vân bay đến. Em hoảng sợ ôm tôi chật vật quỳ xuống. Tôi thấy được, cảm thấy tim đau nhói. Là xót sao...?
"Tiểu Chu, ngươi không cần quỳ" Tôi đã nói em như thế. Nhưng em sợ thần linh, những thực thể xa cách với nhân loại. Tôi thật muốn dùng thân mình ôm lấy thân thể nhỏ bé đó, trấn an tiểu đầu đinh của tôi, và uy hiếp những tên thiên tiên đáng ghét. Nhưng bộ dáng uy nghi của tôi đã mất, đôi mắt sắc lẹm này cũng không còn uy lực dọa người.
Lần đầu tiên, tôi khắc chế khinh bỉ, khiêm tốn tiếp nhận thánh chỉ, trong vạn con mắt kinh ngạc của thiên tiên và sứ giả.
Ngọc Hoàng đại đế ban chỉ, Di Lập Xà thần đã cải tà quy chánh, thực hiện sứ mệnh, nay đem trả lại thần pháp và bộ dáng cũ, cởi bỏ xiềng xích, trao lại tự do!
Những lời ấy như sét đánh bên tai.
Em đã nghe thấy. Em vẫn lặng im, không biểu tình.
Trời lóe lên một luồng sáng chiếu vào thân rắn của tôi. Tôi cảm nhận được luồng sức mạnh chảy trong huyết mạch, cảm nhận đôi tay và đôi chân dần hình thành.... Mái tóc bạc óng lõa xõa, thân thể cao lớn này... khuôn mặt anh tuấn bất phàm này...
Xà thần đã trở lại.
Tôi đã có lại thân hình thần linh, cũng đã có được sự tự do.
Nhưng có gì đó trống trải. Vô cảm.
Tôi từng nói với em, khi có lại tự do, tôi sẽ về Xà Vũ Xuyên hải. Nơi đó rất xa, rất xa, con người không thể đến được...
Tôi quay lại tiểu đầu đinh. Em đã định thần lại.
Trời đổ mưa. Thiên tiên cũng biến mất.
"Tiểu Chu.... đến lúc ta phải đi..."
Tôi không ngờ chính mình buông ra lời tàn nhẫn như vậy. Lời nói như buộc miệng thốt lên, không tính toán, suy nghĩ.
.
.
.
Em gật đầu, không dám ngẩng mặt nhìn tôi. Giọng em cố điềm nhiên, rốt cuộc không khống chế được run rẩy.
"Thực... thực hảo... Ngươi cũng đã có lại tự do. Chúc ngươi bình an."
Tôi không biết mình đã nghĩ gì.
Tôi đứng trước em, ôm quyền tạ ơn, rồi đi không ngoảnh lại.
Không ngoảnh lại...
Khi tôi bay đi, em khập khiễng chạy ra ngoài trời mưa, bị trượt ngã. Em chịu đau chống người đứng dậy, mải miết đuổi theo bóng hình tôi. Khuôn mặt em ngước lên bầu trời, ướt đẫm, không biết vì mưa...
...hay nước mắt...?
.
.
.
Xà Vũ Xuyên hải đã rất gần..
Rất gần....
Hình bóng tiểu đầu đinh hiện trong tâm trí tôi.
Xà Vũ Xuyên hải đã rất gần...
Nhưng tôi đâu muốn về nơi đó!
Đầu óc mơ hồ của tôi bừng tỉnh. Những chuyện khi còn trong hình hài loài rắn chậm rãi lướt qua, ân oán, ước nguyện, hứa hẹn....
Nhiều hơn cả, là hình bóng của em. Thân thể có chút gầy, một chân bị cụt, một mái đầu đinh, một đôi mắt trong veo luôn tìm kiếm tôi, khuôn miệng đáng yêu thường gọi "Di Lập, Di Lập", bước chân khập khiễng đi trên con đường làng nhỏ mỗi sớm...
Tiểu đầu đinh đáng thương của tôi.
Một Xà thần máu lạnh, ngông cuồng, bội nghĩa.
Xà Vũ Xuyên hải thật gần....
Tôi quay đầu đi, tôi muốn trở về ngôi nhà tranh... của chính mình. Nơi đó có một thiếu niên đầu đinh luôn chờ tôi về, luôn nấu ăn cho tôi, luôn gọi tên tôi. Chỉ có em cho tôi cảm giác....
Yêu....?
Em ngã trong mưa, đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi biến mất...
Cảm giác đau đớn tựa xâu kim vào người. Hàng trăm mũi kim xuyên qua da, rỉ máu. Đầu đinh thuần khiết của tôi, đầu đinh đáng thương của tôi. Tôi yêu em, dù trong hình hài con rắn hay vị thần. Tôi chỉ là một thực thể yếu đuối, em mới là kẻ mạnh mẽ nhất nhân gian, đã dạy tôi biết cảm xúc, đã khắc chế sự ngông cuồng của tôi...
Đêm đó, tôi trở về bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro