CÒN LẠI TÔI
Sau hôm đó thì nhà tôi tổ chức đám tang ngay. Nhưng khi đưa lễ thì tôi có cảm giác có ai đó đang theo dõi. Tôi đã quay khắp phương để tìm nhưng không thấy gì cả. Tối hôm đó, tôi ở trong trạng thái lo âu. Tôi không biết ai đã giết bố tôi, bỗng dưng tôi lại nghĩ rằng cái con quỷ đó giết ông. Nhưng mà làm sao nó có thể trở lại được, nó không chỉ bị tống đi một nơi thật xa mà còn là nơi không ai có thể tìm được nó. Nhưng ý nghĩ đó vụt tắt khi tôi nghe thấy tiếng bước chân dưới nhà. Lạ thật! Bây giờ là 2 giờ đêm, mọi người đã đi ngủ hết rồi, với lại sáng nay cũng là ngày rất mệt mỏi. Tôi quyết định đi xuống xem sao, mới đi nửa chừng thì tôi nghe tiếng cười nhỏ, toáng cười đó nghe rất giống... Aaaaaa! Tiếng hét vang lên to đến nỗi xé toạc cả màn đêm. Tôi hoảng sợ trong chốc lát và nhận ra đó là tiếng hét của... thằng quỷ. Nó gào lên, khóc lóc. Bên cạnh nó là xác của mẹ tôi và con gái tôi, mẹ tôi thì bị đâm xuyên tim còn đứa con gái của tôi bị cắt đôi người. Tôi không thể tin được nữa. "Giết... Phải giết nó! " Anh tôi đã đứng sau tôi từ bao giờ và nói. Nói xong anh vớ lấy khẩu súng săn trên tường và lao thẳng tới nó. Tôi thì cứ đứng như tượng mà nhìn. Anh tôi quát lớn :"Bây giờ mày phải chết!" và nạp đạn. Nhưng anh chưa kịp làm thì nó cười. Nó cười to làm anh tôi phải quát lại lần nữa:"Mày cười cái gì?" Anh tôi vừa dứt câu thì nó ngẩng mặt lên làm lộ nụ cười quái đản của nó. Cái nụ ấy ghê tởm đến mức chỉ cần nhớ đến thôi là đã muốn nôn rồi. Và cũng vì thế nên nó đã giết anh dễ dàng khi anh vừa làm rơi súng. Một cái chết nhanh chóng, một phát xuyên người. Trong khi nó cất một nụ cười thật to sau khi giết được người thì tôi mau chóng ra khỏi nhà, khi vừa ra đến vườn thì tôi quay lại,nó đã đứng trước cửa và ném cái nhìn của cái chết về tôi. Nó vẫn còn kịp ném cái con dao mà nó giết anh tôi vào tay tôi trước khi tôi vào xe. Ngồi trong đó với cánh tay đẫm máu tôi cố gắng khởi động xe, nhung vùa mới đút chìa vào thì nó đã ở cửa xe tù bao giờ. Nó nở lại cái nụ cười đó và cố phá tấm kính. Nhưng nó chưa kịp phá xong thì tôi đã phóng đi rồi. Bỏ lại đằng sau tiếng hét của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro