Obsessions
🎹Hi, I'm Lucy, I'm happy to be here with you, have a nice day🎹
[_____________________________________]
Chapter 1
Obsessions
Đường phố vào những năm về trước , những toà biệt thự chạy dọc các mảnh đất tuyệt đẹp và đắt đỏ. Có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các nhà quý tộc , trang phục sặc sỡ, thiết kế tinh xảo được may bởi các loại lụa thượng hạng. Tay khoác áo lông ngựa, mũ đính lông vũ với trai xanh . Được đưa đón bằng các chuyến xe sang trọng. Nhưng ẩn sau những ngôi nhà hay con phố xa hoa là những người dân nghèo đói thấp thỏm sau các bức tường, đến cả một mẩu bánh mì ngày cũng không có,chân không mang giày quần áo cũng chẳng đủ ấm .
Đường phố gần như thay đổi rất nhiều, đã bao lâu rồi cậu chưa ra ngoài nhỉ? Cũng chẳng biết nữa. Cửa hàng tranh của cậu bám một lớp bụi dày, biển hiệu treo trên cửa gãy làm đôi.
Cậu bước vào, xem lại tất cả các bức tranh cậu từng vẽ. Rồi tự nhiên ngẫm lại cái biệt danh mà mọi người đặt cho mình. "Chàng họa sĩ đến từ địa ngục" cái biệt danh không xa lạ gì với những người ở con phố, những người đã từng mua tranh của cậu.
Sodo cậu là chàng họa sĩ mà họ hay nhắc tới, một chàng họa sĩ câm nhưng sở hữu một đôi mắt có thể nhìn thấy mọi thứ kể cả những điều mà con người đều cho là không có thật như ma, quỷ ...
Tranh vẽ của cậu đa số về các ma đói vất vưởng quanh khu phố, đôi mắt to sâu hoắm , thân thể vặn vẹo biến dị. Hoặc những con quỷ giận dữ tìm người báo thù. Thứ tranh vẽ quái đản,dị hợm khó lòng mà chiếm được cảm tình của người mua. Ấy vậy nhưng các nhà quý tộc hay ngườì giàu có lúc đó lại rất ưa chuộng và thích thú với các bức vẽ như vậy danh tiếng của cậu từ một họa sĩ chẳng ai biết đến vụt lên thành người mà ai đã từng nghe tới khó mà quên được.
|____________________________________|
23:30p
Cậu bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm để bắt đầu ngày mới ,những bức vẽ cũ chưa được mua đã bắt đầu lên kệ. Những bức mới thì bày lên giá . Đúng lúc đó Cirrus từ trên lầu hai bước xuống.
_______
Cirrus: sao muộn rồi cậu mới dọn cửa tiệm vậy? Cậu có thể đến sớm vào sáng mai để mở cửa hàng mà. Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu đừng thức muộn nhé.
Cậu ngẩng đầu đưa mắt nhìn chị rồi tiếp tục làm công việc của mình. Cửa tiệm tranh cũng đóng cửa được lâu rồi,nay muốn mở sớm một chút thôi. Trên bàn lẫn lộn một đống giấy tờ và vài lá thư chưa đọc, có những bức còn gửi từ vài tháng trước vẫn chưa có hồi âm, họ thì tiện gửi qua cửa hàng cho cậu , chứ ít khi gửi đến tận nhà. Nhìn vào đống tranh và những thứ mà cậu có được cậu cũng tự hỏi tại sao họ lại thích nó. Nhưng mà thôi nghĩ làm gì cho mệt cậu mở cửa tiệm lại cũng chỉ vì tiền, dạo đây họa cụ lên giá rất cao. Cậu lau dọn lại cái quầy cũ , thay cái bảng hiệu trước cửa đã gãy. Giờ thì chờ tới sáng thôi cũng chả muốn ngủ làm gì.
Gió lùa qua khung cửa sổ, dạo này thời tiết cũng đã lạnh rồi. Cậu đừng dậy đi ra ngoài đóng cái cửa sổ chết tiệt,chỉ vì hỏng chốt trong mà dù cho trời có lạnh đến mấy thì vẫn phải ra ngoài đóng , nếu không vì nó là cái cửa dì cậu mua thì cậu đã quăng đi từ lâu rồi.
Phía xa trên con đường từ tiệm bánh đến cửa tiệm của cậu . Rain bước tới , để miêu tả phải sao ta , một gã cao to tính tình cọc cằn, thích các tác phẩm điêu khắc trên đá,sách và nghiện rượu nặng.
Gã hiện tại đang là tác giả truyện trinh thám nổi tiếng ở ngoại ô thành phố.
______
Rain : này Sodo, tao không biết là mày có sở đi dạo vào buổi tối đó, mày không ra tiệm hơi lâu đấy. Ngày nào tao cũng đi qua đây mà chả thấy bóng dáng mày. Tao tưởng mày chết ở xó nào rồi cơ.
Cái gã thô lỗ đó buông ra lời nào cũng thật khó nghe. Đi dạo vào ban đêm sao? Gã ta mà cũng có ngày ra ngoài á! Giờ này đã muộn lắm rồi cũng chẳng còn hàng quán nào được mở ngoài cửa tiệm của cậu. Từng ánh đèn mập mờ như sắp tắt , cậu đưa mắt về nơi tối tăm mờ mịt bên kia. Cái ngã tư hoa hồng nơi bọn nhà giàu vui chơi, các sòng bạc rải rác nằm sâu bên trong tránh sự chú ý của cảnh sát. Nơi các vụ giết người cướp của diễn ra hàng loạt chẳng thể can thiệp. Con đường yên tĩnh đến lạ chiếc ô tô lao nhanh vụt qua trước mắt cậu, phía bên kia nơi nhìn qua cái ngã tư ngày giữa nơi tờ báo vứt ngổn ngang. Một người đàn ông xuất hiện ngay đó. Thân hình to lớn, mặc một bộ vest dài màu đen. Chẳng thể nhìn rõ mặt cơ thể mờ mờ ảo ảo. Cậu nhìn anh ta một lúc rồi mới hoảng hồn nhận ra, người này không bóng. Cậu chạy thẳng vào tiệm,trong lòng nơm nớp lo sợ nhưng cũng tò mò, cậu thật sự còn không biết cái thứ ngoài kia có phải là người không. Câu hỏi đặt ra trong đầu quá khó, cậu đã từng gặp rất nhiều những thứ quái dị nhưng chưa lần nào gặp cái thứ như vậy. Nó như đang muốn tiến tới nhưng lại đứng im một chỗ. Như muốn gào thét muốn lột da, muốn nuốt chửng những người xung quanh nhưng vẫn bất động tại đó.
Chắc chỉ là ảo ảnh thôi. Tốt nhất là mình không nên nghĩ nhiều nữa nghỉ ngơi để sáng mai còn làm việc nào k.
|____________________________________|
07:45p
Cậu kéo tấm màn cũ che phần bảng hiệu lên trong đầu vẫn không hết suy nghĩ về chuyện tối qua . Mọi chuyện tất cả là thế nào vậy. Tiếng chuông reo lên một người phụ nữ bước vào, âm thanh của giày cao gót kéo lê trên sàn. Cô ả đặt túi xách sang một bên.
Lily: này bức tranh tôi đặt từ cậu mấy tháng trước rồi đấy,tại sao cậu còn chưa đưa cho tôi, cậu vẫn mặt dày ngồi đây hả!
____________________
Chapter 1
Obsessions
By Lucy
thanks for reading
Hé lô mọi người mình là Lucy đây là bộ fanfic đầu tiên mình viết, dở ói + ải chẻ nhưng mong mọi người sẽ đón nhận >:)⊙﹏⊙
🪽🎹 goodbye, have a nice day🎹🪽
[_-+Lucy+-_]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro