1. BẮT ĐẦU
- Chào em, hôm nay trời đẹp nhỉ.
- Vâng, chào chị. Trời hôm nay đẹp thiệt, nên chồng em bắt em ra đây tắm nắng này.
Cuộc chào hỏi qua lại giữa 2 người hàng xóm bắt đầu cho một buổi sáng tươi lành của Phương, cô năm nay đã 28 tuổi, lấy chồng được 5 năm. Người phụ nữ bắt đầu cuộc trò chuyện, trông cũng tầm hơn vài tuổi Phương, đang nhắm nhỏm bên kia cái hàng rào dường cao quá mức cho phép của chị ta. "Tại sao không mua 1 cái ghế tặng chị ấy mất thôi.", Phương nghĩ khi phải nhìn người phụ nữ nhỏ thó bên kia cái hàng mà người chồng yêu quí của cô cố tình làm dựa theo chiều cao của người hàng xóm tính lên.
- Tắm nắng là tốt mà, rất tốt với thằng bé nha - người phụ nữ nhỏ thó vẫn cứ nhấp nhỏm qua từng lời nói của cô ta, trông cô bây giờ cứ như một cái lò xo đang được ai đó co giãn liên tục.
- Vâng ạ, mà nắng quá hà. Hôm nay sao ấy, mới 7 giờ mà sao nắng gắt thế không biết nữa - Phương vừa đi vừa nói, cô không thể chịu nổi cảnh phải nhìn người bạn hàng xóm quí mến của mình cứ phải lấp ló thế.
- Ấy ấy, không cần đi tới đây đâu, em cứ ngồi đó đi, chị thấy được em mà - cô hàng xóm tuy nói vậy nhưng cô vẫn mừng thầm rằng cô sắp tiếc kiệm được một khoảng năng lượng kha khá và có thể tập trung vào việc chính là thăm hỏi cô bé hàng xóm đáng yêu, vừa chuyển tới thành phố này cách đây 1 tháng với cái bụng tròn lẳng và gương mặt mà phúc hậu nhất mà cô từng thấy từ trước tới nay. Với nụ cười luôn luôn trên môi, cô biết Phương đang rất hạnh phúc, điều đó làm cô ngạc nhiên, vì chồng Phương là một người nóng tính, lầm lì, ít nói. Cô cá chắc là cái hàng rào khiến cô phải tập nhảy mỗi ngày này là chủ ý của thằng chả chứ không ai khác. Cốt yếu là để hành cô mỗi sáng thế này đây, nhưng cái hàng rào này đâu có ngăn được sự tò mò của cô, cô luôn luôn thích nói chuyện với cô bé lễ phép này, và cái chính là cô phải tìm ra lí do vì sao cái đôi này lại có thể thành được, làm sao mà cái gã cộc tính có thể lấy được cô vợ vừa xinh vừa hiền thế này.
- Không sao, không sao đâu chị. Đi lại cũng tốt cho thằng bé mà, em cũng muốn hoạt động một chút cho khỏe người nữa ạ - Phương đã đứng sát ngay hàng rào. Cô thật sự muốn đi lại đôi chút cho giãn gân cốt, chồng cô cứ bắt cô ngồi một chỗ suốt trong khoảng thời gian này. Anh ấy cứ giành hết mọi công việc trong ngoài nhà mà làm, cô chỉ biết ngồi đó và nhìn. Đôi lúc trông anh lúng túng với mấy chảo cái nồi mà tội, cô chỉ muốn đứng lên giúp anh một tay. Nhưng cô sợ, một nổi sợ vô hình dung mà anh và cô đều không thể nói. Nổi sợ đã thành hình đến 3 lần trong chỉ 5 năm qua, đau đớn đến ngộp thở. Cứ nghĩ đến là tim cô cứ đau thắt lại, khi phải tạm biệt đi những thứ thân thương nhất khi nó còn chưa thành hình thành dạng.
- Cái quần jean hôm nay chị mặc đẹp quá. Chị sắp đi đâu ạ? - Cố cắt đứt dòng hồi ức, Phương phải quên đi cái quá khứ đau đớn đó mà nhìn tới tươi sáng phía trước, tươi sáng lấp lánh ánh kim như cái quần của người chị hàng xóm đang xoay vòng cố tình cho cô trong rõ hơn cái tác phẩm đầy kim sa màu bạc trải dài trên cả 2 ống quần.
- Cảm ơn em nha, chị sắp đi chợ ấy mà, mua chút thịt về cho tụi nhỏ ở nhà. Tội chúng em ạ, mấy nay thi cử, chồng chị cứ bắt tụi nhỏ ăn óc heo nói là cho bổ não. Đến nổi, tới chị chỉ là làm cho tụi nó ăn thôi mà còn phát ngán lên được đây này! - người phụ nữ thương con đang vừa nói vừa thể hiện cảm giác như là cô ta đang ở đâu đó lạnh lẽo lắm vậy. Cô thấy vui vì cuối cùng cũng có người chú ý tới cái quần cô mới sắm, cái quần mà chính các con và ngay cả lão chồng của cô cũng phải trề môi lắc đầu biểu cảm.
- Tội tụi nó... mà vậy là tụi nhỏ thi xong rồi ha chi, vậy là cũng mừng chúng. Không biết sau này con em có phải cực vậy không nữa... - Phương nói, mà lòng lo vô cùng, lo vì một tương lai mờ mịt.
- Ầy... chị thấy thằng chồng em, nó cũng lo lắng thái quá nhiều thứ, nhìn cách nó lo cho em này, là chị biết chắc mai mốt nó cho con em ăn cả tá óc ấy chứ, hahahaha - một lời tiên đoán hơi quá, pha chút ẩn ý móc mỉa thằng cha làm cái hàng rào đang ghét ngay trước mặt cô.
- Dạ chị, chị nói mà em lo quá, hihi, chắc em phải học thêm nhiều món làm từ óc mới được, cho con nó khỏi ngán - Phương biết đây là đùa, nhưng đùa lúc này là tốt, cô cần phải vậy. Cái móc mỉa kia, cô mặc, chuyện cũng chẳng có gì lạ với chồng cô nữa rồi.
- Ầy, em lo quá rồi. Mà nếu cần thì cứ hỏi chị, để chị chỉ em vài món cho, chị cũng luyện được vài món tủ cho mấy ông tướng ở nhà rồi đây. - Vẻ tự hào rạng ngời trên gương mặt người phụ nữ đảm đang kia, vẻ mặt dường như sáng tới nổi ảnh hưởng đến người đứng cạnh, Phương cười rạng rỡ hòa theo ánh sáng tự mãn kia.
- Mà thôi, chị phải đi đây, kẻo không còn gì ngon nữa mất. Em có muốn mua gì không, chị mua giúp cho này. - Thật ra bây giờ chỉ sắp 8h kèm, cuộc trò chuyện thật chất không quá lâu để mà thịt không còn ngon nữa. Cái chính là cái hẹn mà người phụ nữ thân thiện đây hẹn đang tới gần, cái hẹn với hội chị em mỗi ngày ngoài chợ. Cô thấy có thể kết thúc cuộc nói chuyện hôm nay rồi, nụ cười ấy đủ cho cô sự hứng khởi cho một ngày mới rồi, mai cô lại sẽ đến tìm hiểu thêm.
- Chắc không chị ơi, chồng em, ảnh mấy nay tự mua tự nấu ăn hết cả, em cũng không rõ ngày hôm nay sẽ ăn cái gì nữa mà nhờ chị mua giúp. Mà em cũng cảm ơn chị nhiều ạ, để dịp khác em sẽ nhờ chị ạ, chị tốt quá. - Phương thấy vui, vì cô có một hàng xóm vừa vui tính vừa tốt bụng. Cô thấy quyết định của chồng cô về việc chuyển nhà này là tuyệt vời, mặc dù anh ấy luôn luôn than phiền rằng hàng xóm cứ nhìn ngó vào nhà, không khỏi hết tò mò dù rằng nhà anh đã chuyển đến hơn 1 tháng, đến nổi anh dựng một cái hàng rào thế kia cũng là quá sức chịu đựng của anh ấy rồi. Cô thì thấy cũng không quá phiền, chuyện sẽ diễn ra bình thường khi ta thấy bình thường thôi, với lại cô cũng rất thích giao tiếp với mọi người, cô luôn nghĩ sự thân thiện ban đầu sẽ được đối đáp lại bằng sự thân thiện và cô nghĩ cô đã đúng.
- Thấy chưa, chị nói mà, mai mốt em nên qua chị học một khóa nấu óc thôi, hahaha. Thôi, chị đi đây, chào em. Khi khác lại mình lại nói tiếp ha. - Cái khi khác của người phụ nữ kia sau gần quá, mai là lại có người lấp ló trước hàng rào, mà cũng có khi là trưa nay là xuất hiện rồi, nếu có gì cô thấy là cần thiết để cho cô em nhỏ kia biết đến, là cô sẽ lại lấp ló nữa thôi. Mà chuyện cần thiết thì với cô là vô vàng.
- Dạ chị, chị đi cẩn thẩn nha! - Phương cố nói với theo cái hình bóng nhỏ thó nay ngày càng nhỏ kia đang chạy gấp rút cho kịp giờ hẹn.
Phương cũng không vội gì, cứ đứng đó ngóng theo cái hình bóng kia cho tới khi chỉ còn thấy cái chấm đen mờ mờ rồi biến mất. Cô thở ra một cái, mỉm cười nhẹ nhàng cất bước quay vào. Thế là kết thúc một buổi sáng, chồng cô tới trưa mới về, chị hàng xóm chắc cũng như mọi khi tới trưa mới cất bước quay về nhà với cái giỏ có phồng lên đôi chút hoặc như cũ, chẳng thay đổi gì gần gặp trước đó vào buổi sáng, cũng đôi lúc Phương thấy chị ta đi tay không về, với vẻ tí tởn lắm và cứ thế như muốn nhào lên cái hàng rào nhà cô, gọi với vào một hai tiếng: "Phương ơi Phương! Em biết tin gì chưa..." và một tràn dài những chuyện trên trời dưới đất mà chị ấy mới nghe được đâu đó trên đường đi chợ. Đó cũng là lí do làm chồng Phương rất bực bội, anh ấy luôn nói là chị hàng xóm là phá đám buổi trưa của 2 vợ chồng, luôn gọi chị ấy là "kẻ thứ 3" và anh ấy luôn nói là sẽ nâng cái hàng rào kia lên vài nấc nữa. Nghĩ đến Phương lại bật cười, cái vẻ mặt phụng phịu trẻ con của chồng mình mỗi khi Phương tiếp chuyện với chị ấy, cái vẻ mặt càng trở nên thơ dại đi khi thấy Phương tỏ ra hào hứng với mấy cái câu chuyện mà anh ấy luôn gọi là vớ vẩn, hay cái vẻ mặt đắc ý khi thấy chị hàng xóm bối rối vội vàng chạy ngược ra chợ vì quên đi cái giỏ thân quen. Những lúc ấy, Phương cảm thấy được yêu nhiều hơn, được quan tâm hơn, mặc dù cô vẫn được chăm mỗi ngày một kĩ.
Một cơn đau nhói chợt đến, làm Phương nhăn nhó. Choáng váng, tầm nhìn dường như bị thu hẹp dần, Phương cố đi tới cái ghế dài phía trước cô, cô cần ngay điểm tựa ngay lúc này. Chỉ còn vài bước thôi, nhưng dường như là quá sức với cô. Một bước nữa thôi, là tới đích, nhưng cô đã ngã rồi. Cơn đau dường như ngày càng điên cuồng hơn, cú ngã làm cô cảm thấy có gì đó trong cô nứt toát ra, một thứ gì đó tan nát.
- Không, không... - Phương cảm thấy một điều gì đó không lành sắp đến với cô, cái điều đã đến với cô 3 lần rồi, cái điều mà cô không bao giờ muốn nhắc đến và gặp đến một lần nào nữa.
Phương đã không còn thấy gì nữa. Mọi thứ giờ đây là mờ ảo, cô quơ quào trong vô thức cố bám vào gì đó xung quanh để vựt dậy, vựt dậy cơ thể nặng nề kia, vựt dậy cái tinh thần dường như đang dần tan tành dù mới đây thôi đã được phục hồi.
- Cứu... anh ơi... cứu... - Phương vô thức kêu cứu trong tuyệt vọng - Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - cô hết lên trong nổi tuyệt vọng cùng cực, trong tiếng nấc nghẹn ngào của cơn đau điên dại, của sự mất mát lại một lần nữa đang đến gần.
- Con ơi... - trong cái tìm thức kia, cô nói lên những lời cuối cùng trước khi ngất đi, tay vẫn đang ôm lấy bụng mình như muốn bảo vệ cái sinh linh nhỏ bé vẫn đang thành hình trong cô bằng tất cả tình thương đến tuyệt vọng.
Trong cái nắng ấm của một buổi sáng, có một cô gái đang nằm trên đất mẹ. Cô đang mơ, cô mơ về những đứa trẻ. Một đứa rồi hai đứa, ba đứa rồi lại bốn đứa, chúng đang chơi đùa với cô, ai nấy đều luôn cười rạng ngời. Chúng đang cười với cô, chúng đang chơi đùa với cô. Không gian tràn ngập tiếng cười đùa, xen kẻ với những tiếng kêu, chúng đang gọi cô, chúng đang kêu cô: Mẹ ơi...
M.I.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro