Nameless monster
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một con quái vật không tên – con quái vật thèm khát danh xưng. Sự thèm khát khiến nó quyết định bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm một cái tên.
Vì thế gian này quá đỗi mênh mông nên con quái vật ấy chia mình thành hai nửa, mỗi nửa là một hành trình riêng biệt.
Một nửa đi về hướng Đông, nửa còn lại đi về hướng Tây.
Nửa đi về hướng Đông bắt gặp một ngôi làng. Ngay lối vào làng, có một người thợ rèn sống ở đấy.
“Hỡi ngài thợ rèn! Xin hãy cho ta cái tên của ngài.”
“Ta không thể cho ngươi được.” – Hiển nhiên, thợ rèn đáp.
“Nếu ngài cho ta tên của ngài, ta sẽ tiến vào bên trong ngài, khiến cho ngài khỏe hơn.” – Con quái vật tiếp lời.
“Thật chứ?” Thợ rèn nói, “Nếu ngươi khiến ta khỏe hơn, tên của ta sẽ thuộc về ngươi.”
Con quái vật tiến vào bên trong thợ rèn, thế rồi nó trở thành thợ rèn Otto, trở thành người đàn ông khỏe mạnh nhất làng.
Nhưng rồi một ngày kia, thợ rèn nói: “Nhìn tôi! Nhìn tôi! Con quái vật trong tôi đang lớn dần.”
Và…
Nhai, nhai rào rạo, ngấu nghiến, và nuốt chửng.
Cơn đói làm con quái vật ăn sạch Otto từ trong ra ngoài.
Vậy là nó trở về làm con quái vật vô danh một lần nữa.
Nó tìm đến người thợ giày Hans, và tiến vào bên trong ông ta.
Tuy nhiên…
Nhai, nhai rào rạo, ngấu nghiến, và nuốt chửng.
Nó lại trở về làm con quái vật vô danh, thêm một lần nữa.
Nó lại trở thành thợ săn Thomas.
Nhưng sớm thôi…
Nhai, nhai rào rạo, ngấu nghiến, và nuốt chửng.
Rốt cuộc, nó vẫn phải trở về làm con quái vật vô danh.
Con quái vật tiếp tục đi đến một tòa lâu đài, không ngừng tìm kiếm một cái tên.
Tại lâu đài ấy, nó bắt gặp một cậu bé trong cơn bạo bệnh.
“Nếu cậu cho ta cái tên của cậu, ta sẽ làm cậu khỏe lại.” – Con quái vật nói.
Cậu bé trả lời: “Nếu ngươi có thể làm ta khỏe lại, và mạnh mẽ, ta sẽ ban cho ngươi tên của ta!”
Thế là con quái vật lao ập vào trong cậu bé.
Và cậu bé trở nên tràn đầy sức sống.
Đức vua vui mừng khôn xiết. Ngài thông báo rằng: “Hoàng tử khỏe mạnh trở lại! Hoàng tử khỏe mạnh trở lại!”
Con quái vật hoàn toàn ưa thích cái tên của của cậu bé, hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hoàng gia trong lâu đài – Đó chính là lí do khiến nó cố kiềm chế bản thân, nó cho rằng sẽ chẳng thành vấn đề bất luận cơn đói, cơn thèm ăn kéo đến ra sao.
Ngày lại ngày, cơn đói càng thêm đói, ham muốn được ăn càng thêm mãnh liệt, con quái vật vẫn ở yên bên trong cậu bé.
Nhưng đến cuối cùng, khi cơn đói đạt đến cực hạn…
“Nhìn ta! Nhìn ta!” Cậu bé nói, “Con quái vật trong ta đã lớn đến thế.”
Cậu bé đã ăn tươi nuốt sống cả vua cha, và tất thảy người hầu.
Nhai, nhai rào rạo, ngấu nghiến, và nuốt chửng.
Nhai, nhai rào rạo, ngấu nghiến, và nuốt chửng.
Lâu đài đã không còn một bóng người nào nữa, nên cậu bé rời đi.
Đi mãi, đi mãi.
Rồi ngày nọ, cậu bé gặp con quái vật đi về hướng Tây.
“Ta đã có một cái tên!” Cậu bé nói, “Và nó thật tuyệt biết bao!”
Nhưng, con quái vật đi về hướng Tây trả lời: “Ai cần tên chứ? Không có cái tên nào, ta vẫn hoàn toàn hạnh phúc. Sau tất cả, chúng ta là gì nào? – Là những con quái vật vô danh.”
Cậu bé đã ăn luôn cả con quái vật đi về hướng Tây.
Đến cuối cùng, kẻ nào đó đã tìm ra một cái tên, chỉ là… chẳng còn ai để gọi nó bằng cái tên ấy nữa.
Đáng tiếc làm sao, bởi vì Johan là một cái tên rất tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro