Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bữa cơm không lời nói

Thừa Lỗi về đến nhà, vội vã tháo giày rồi bước vào phòng khách. Băng Di đã ngồi đó từ lúc nào, ánh mắt của anh nhìn về phía Thừa Lỗi, nhưng không hề mở lời. Mái tóc ướt sũng của cậu làm không gian trở nên lạnh lẽo thêm, như thể hơi thở của biển cả vẫn vương lại trong từng sợi tóc.

Băng Di nhìn con, lòng chợt dấy lên cảm giác lo lắng. Nhưng anh nhớ những gì chồng mình đã nói với mình hôm qua, rằng không nên quá lo lắng về mọi thứ, rằng Thừa Lỗi cần có không gian của riêng mình. Vì vậy, anh chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:

Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nhanh đi con.

Thừa Lỗi gật đầu, không đáp gì thêm, và bước lên phòng. Băng Di ngồi lại một mình trong phòng khách, ánh mắt xa xăm. Nhớ lại thời thơ ấu của mình, khi còn là một đứa trẻ mồ côi, không có ai bên cạnh, anh hiểu rõ cái cảm giác bị bỏ lại một mình. Nhưng giờ đây, nhìn Thừa Lỗi lớn dần, anh lại cảm thấy xa cách với con, như thể cái khoảng cách ấy cứ ngày càng rộng thêm.

Khi Thừa Lỗi quay lại, bữa cơm đã được chuẩn bị sẵn. Cả hai ngồi vào bàn, nhưng không ai mở lời. Không khí giữa họ lặng lẽ, như cái không gian trống vắng của những tháng ngày mà anh không thể lấp đầy bằng tình cảm. Trong lúc ăn, cả hai ngồi cùng một bàn nhưng chẳng ai lên tiếng. Không khí trầm mặc đến nghẹt thở. Đôi khi, Băng Di lén nhìn con trai, cố gắng đọc hiểu cái biểu cảm không rõ ràng của Thừa Lỗi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Không biết từ lúc nào mà sự im lặng này đã trở thành thói quen. Từ khi Băng Di thông báo chuyện chuyển nhà mà không quan tâm đến cảm xúc của Thừa Lỗi. Hay từ lúc anh bắt đầu quá tập trung vào công việc, vào cuộc sống của mình và Thừa Linh, mà dường như quên mất rằng con trai lớn của anh cũng đang cần sự quan tâm. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt lại trở thành nỗi lo lớn trong lòng anh. Mỗi năm, công việc lại khiến anh ít có thời gian cho gia đình hơn. Mọi người vẫn ca ngợi anh là bác sĩ giỏi giang, nhưng liệu có ai hiểu anh cũng là một người ba đang lạc lõng trong chính mối quan hệ với con trai mình?

Thừa Lỗi ngẩng đầu lên sau một lúc im lặng, ánh mắt vô tình gặp phải ánh nhìn của Băng Di, nhưng cậu lại nhanh chóng hạ mắt xuống, đôi bàn tay siết chặt tay đũa. Cảm giác bực bội trong lòng lại dâng lên, nhưng cậu không biết nói gì. Hôm nay, tất cả những gì cậu nghĩ đến chỉ là buổi gặp mặt giữa mình và Điền Gia Thuỵ, sự gặp gỡ ngắn ngủi mà lạ lùng, những cảm xúc khó tả không thể giải thích bằng lời.

Ba ơi! – Thừa Lỗi bỗng cất tiếng, ngắt quãng sự tĩnh lặng.

Sao đấy con? – Băng Di đáp lại, giọng vẫn lạnh nhạt như mọi ngày.

Ba có biết cậu bé trạc tuổi con tên là Điền Gia Thuỵ không ạ?

Băng Di ngạc nhiên một chút, nhưng rồi gật đầu, đáp:

Ba biết. Cậu bé đó sống cùng bà mình ở cuối phố. Theo ba nhớ, bà cậu bé ấy hình như làm...

- Con cảm ơn ba ạ! – Thừa Lỗi cắt ngang, giọng hơi gấp, rồi nhanh chóng ăn hết bữa cơm của mình. Cậu dọn chén đĩa một cách vội vàng, như thể chỉ muốn thoát ra khỏi không khí ngột ngạt này.

Con chào ba, con đi tìm bạn đây ạ. – Thừa Lỗi nói, không để Băng Di kịp phản ứng.

Băng Di chỉ ngồi đó, ngẩn người nhìn theo bóng dáng con trai, lòng dâng lên một nỗi bất lực khó nói. Cả hai người, dù ngồi bên nhau nhưng chẳng thể nào gần lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro