
Chương 11: Khu rừng nhỏ gần biển
Sau đó, Điền Gia Thuỵ dẫn Thừa Lỗi vào một khu rừng nhỏ gần biển. Cậu hùng hồn tuyên bố rằng mình đang dẫn Thừa Lỗi đến "lãnh địa riêng" của mình. Trên đường đi, Thừa Lỗi kể về những ngày tháng ở thành phố—những tòa nhà chọc trời với ánh đèn rực rỡ, những con đường đông đúc đầy tiếng còi xe, những buổi chiều cậu cùng bạn bè chơi bóng rổ ở công viên, và cả những lần lén lút trốn tiết đi ăn quà vặt. Điền Gia Thuỵ thì kể về những câu chuyện về biển cả—về những con thuyền đánh cá vượt qua bão tố, những truyền thuyết về người dân chài nhìn thấy bóng ma trên mặt nước vào những đêm không trăng, về những con sóng thủy triều như nhịp thở của đại dương.
- Cậu có biết không? Người dân ở đây tin rằng, có những con thuyền ra khơi nhưng không bao giờ trở lại. Họ nói rằng biển cả có linh hồn, đôi khi sẽ giữ lại những kẻ thuộc về nó.
Thừa Lỗi rùng mình một chút, nhưng vẫn cố trêu chọc:
- Ý cậu là biển có thể bắt người à? Vậy có khi nào nó cũng bắt cậu không?
Điền Gia Thuỵ quay đầu nhìn cậu, khoé môi hơi nhếch lên:
- Tớ không sợ. Nếu biển thật sự muốn giữ ai đó lại, chắc chắn là vì họ thuộc về nó.
Thừa Lỗi khẽ nhíu mày. Cậu cảm thấy câu trả lời của Điền Gia Thuỵ có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết phải nói sao.
Giọng kể của cậu trầm bổng, mang theo hơi thở của biển khơi, khiến Thừa Lỗi như chìm vào một thế giới huyền bí.
Cuối cùng, hai người dừng chân tại một con suối nhỏ được bao quanh bởi những tán cây xanh mát. Điền Gia Thuỵ vui vẻ bước xuống suối rồi vẫy tay gọi Thừa Lỗi:
- Xuống đây đi, nước mát lắm!
Thừa Lỗi vừa mới lội xuống thì bất ngờ bị một vốc nước tạt thẳng vào mặt. Cậu trợn mắt nhìn Điền Gia Thuỵ, ngạc nhiên kêu lên:
- Cậu chơi ăn gian!
Điền Gia Thuỵ cười híp mắt, giọng đầy thách thức:
- Tớ có hứa là sẽ không tấn công đâu nhỉ?
Không chịu thua, Thừa Lỗi nhanh chóng vốc nước trả đũa. Những giọt nước bắn lên, lấp lánh dưới ánh mặt trời, như những hạt pha lê vỡ vụn. Cả hai nô đùa, đuổi bắt nhau giữa dòng nước trong veo. Tiếng cười vang vọng giữa không gian yên bình, hoà cùng tiếng chim hót xa xa. Mái tóc ướt sũng, ánh mắt long lanh, gò má đỏ au vì cười quá nhiều—tất cả vẽ nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai cậu thiếu niên giữa thiên nhiên bao la, vô tư như những cơn sóng nhỏ vỗ về mặt hồ.
Sau một hồi nô đùa đến kiệt sức, cả hai nằm phịch xuống bãi cỏ bên bờ suối. Tiếng nước róc rách hoà cùng tiếng chim rừng tạo nên một giai điệu bình yên. Thừa Lỗi thở hổn hển, mắt lim dim nhìn bầu trời xanh ngắt qua những tán cây rậm rạp.
- Lâu rồi tớ mới chơi vui như vậy... – Cậu lẩm bẩm, giọng còn vương chút hơi thở gấp.
Điền Gia Thuỵ không đáp. Một lát sau, cậu bỗng ngồi bật dậy, như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu nhanh chóng nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, đôi mắt thoáng lo lắng. Khi thấy thời gian vẫn còn kịp, gương mặt cậu giãn ra đôi chút. Cậu đứng dậy, phủi nhẹ cỏ dính trên quần áo, rồi chìa tay về phía Thừa Lỗi.
- Giờ đến lúc cậu trả công cho tớ rồi.
Thừa Lỗi mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác:
- Hả? Trả công gì cơ?
Điền Gia Thuỵ nghiêng đầu, khoé môi cong lên một chút:
- Cậu nghĩ ai là người đã dẫn cậu đến đây? Ai kể chuyện cho cậu nghe trên đường? Còn ai giúp cậu có một buổi chơi vui vẻ như thế này?
Thừa Lỗi bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng có chút lạnh của Điền Gia Thuỵ để đứng dậy.
- Được rồi, được rồi. Vậy cậu muốn tớ làm gì nào?
Điền Gia Thuỵ không trả lời ngay. Cậu kéo nhẹ tay Thừa Lỗi, dẫn cậu đi sâu hơn vào trong khu rừng.
- Cứ đi theo tớ. Đến nơi rồi cậu sẽ biết.
Ánh mắt cậu lấp lánh, như phản chiếu cả một bầu trời đầy sao dù đang giữa ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro