Hồi 16
Em ấy cứ như một liều thuốc phiện, chỉ mới ở cạnh anh một chút đã làm anh thấy thoải mái giống bản thân đang được bay lượn trên không trung vậy, cảm giác bình yên như đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
Anh mãi chìm trong mớ suy nghĩ không để ý con người khờ khạo kia đã đứng dậy từ lúc nào, lại còn nhẹ nhàng đóng cửa không hề tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Tới khi anh quay lại với thực tại thì mới hay là em đã đi mất, bực dọc tự chửi rủa bản thân bằng lời lẻ thậm tệ nhất vì vẫn quên bén chuyện phải hỏi rằng nhà em ở đâu.
___
Vài hôm sau đó, vừa đúng ngay rằm lớn trong năm, từ sáng sớm em đã cùng chị mén tất bật chuẩn bị đồ cúng, chạy đôn chạy đáo mua đủ thứ để nấu nướng kỹ lưỡng vì ngỡ rằng hôm đó ông Kim về. Mà chờ mãi chờ mãi cho tới chiều tối vẫn không thấy ông đâu, bà hai trong lòng lo lắng bất an, hên là có người quen cũng từ Sài Gòn về gửi lời tới bà.
Ông Kim nói mình vẫn ổn, nhắn nhủ bà hai ở nhà quán xuyến mọi chuyện cho tươm tất, chắc tới chừng giỗ bà cả ông mới về được. Bà hai nghe xong chỉ nhẹ nhỏm một phần, kêu con mén với em cúng xong thì dọn vào đi, bà chả có hứng mà ăn nữa.
Hiệu Tích trong bụng đang định có chuyện muốn ngỏ ý xin bà hai, mà tới khi em mở miệng ra xin lại sợ, sợ rằng bà hai vẫn còn ghét em, việc nhìn mặt bà hai với em đã khó huống hồ chi mở miệng xin xỏ bà.
Em vò đầu bứt tóc buồn bực cả buổi chiều, đem nỗi lòng nặng trịch này đi ra bên bờ sông, nhìn ánh trăng rằm đang nằm chễm chệ, to tướng ở trên bầu trời xa xa đằng kia, em cảm thấy rất nhớ nhà.
Thật ra thì cũng hơn mười năm rồi, em chưa về nhà thăm mẹ mình được một lần nào, em nhớ mẹ lắm, không biết mẹ em sống ra sao, có ổn không nữa. Em đương ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì có tiếng xào xạt của lá cây khô dưới đất, em thoáng giật mình ngước lên nhìn dáo dác xung quanh, chẳng thấy ai cả em lại khôi phục về dáng vẻ ban đầu.
Trong đêm đen tĩnh mịch không một bóng người, cô đơn cùng nỗi nhớ nhà da diết làm em bật khóc, hai tay không nhịn được ôm lấy mặt mình, từng tiếng nấc nghẹn của em làm người đứng đằng sau lưng không khỏi xót xa, người đó đi tới khẽ chạm vào người em, nhẹ giọng nói
- Em có chuyện gì à? Em không ổn ở đâu hay sao Tích.
"Tích"
Không biết từ khi nào, em nghe tên mình được ai đó gọi tới, sao cứ thấy thân thuộc đến lạ. Cảm xúc như vỡ òa trong phút chốc, em dang tay ôm chầm lấy người kia, muốn trút hết mọi buồn đau, nhung nhớ trong lòng. Người kia cũng không từ chối em, để mặc em muốn khóc bao nhiêu cũng được, tay vuốt vuốt lưng em an ủi
- Ngoan nào Hiệu Tích, tôi vẫn ở đây cùng em mà
Hiệu Tích được đà làm tới, quẹt nước mắt nước mũi vào áo người kia, cố nín dứt nhìn coi trước mặt mình là ai.
- Dõa... Doãn Kỳ
- Em nhớ được tên tôi à.
Em vừa khịt khịt mũi vừa gật đầu, bỏ ra không ôm lấy anh nữa, tay làm ra nhiều hình dạng, há miệng to nói.
- Sa... ao Doãn Khỳ... biết... biết em ỏ.. ở ây...
- Sao chứ? Em nói lại đi tôi nghe không rõ lắm
Doãn Kỳ ngồi xuống cạnh em, cố tình hỏi để được nhìn dáng vẻ khù khờ đang ra sức làm cho anh hiểu em đang nói gì.
Hiệu Tích vẫn kiên trì làm dấu cho anh, đủ mọi hình thù động tác thì người trước mắt mới à lên một tiếng, em thất vọng chỉ vào cổ họng mình nói với anh.
- Hôn... hôn... nói.. đực...
- Em muốn tôi hôn vào cổ em hả Tích.
Anh đột nhiên áp sát vào người em, đôi môi mỏng đặt vào trái cổ em một cái như thoáng qua, người bị hôn tâm tình liền không ổn định, khó khăn gặng ra một câu.
- Dô... dô diên...
- Là em kêu tôi hôn mà.
Doãn Kỳ ngồi ngay ngắn lại, vẫn không quên quay qua ghẹo chọc. Em tự nhiên nổi giận đùng đùng, đứng phắc dậy không biết tìm cái gì để quánh cái người đê tiện trước mặt, hết nắm quần nắm áo, mặt mài hầm hập liếc anh sắp tét ra làm hai. Anh Doãn Kỳ đây đành hạ mình đứng dậy, nắm lấy tay em hỏi.
- Đã thấy hết buồn chưa?
Ờ đúng rồi ha, nãy giờ rõ là em đang rầu thúi ruột, tự nhiên bị xoay cho vòng vòng chóng hết cả mặt, miệng lại há ra nhưng không biết nói gì nữa. Anh nắm lấy tay em kéo lại ôm sát vào mình, em trợn mắt không dám thở mạnh, nó y chang cái ngày em đi xin lại cái xâu chuỗi ấy.
Tim em lúc này bắt đầu đập loạn lên, cả người cứ thế dựa vào anh, anh không nhanh cũng không chậm, đem thân thể mỏng manh trước mắt ôm thật chắc, tham lam cúi đầu hít một hơi thật sâu, mùi bồ kết trên tóc em làm anh không tài nào dừng lại được, giọng nói lại ồn ồn cất lên.
- Hôm nay tôi cũng buồn...
___
Hai người một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau bên bờ sông vắng lặng, em chăm chú lắng nghe anh kể chuyện, anh nói anh cũng nhớ mẹ mình lắm. Anh từ khi được sanh ra tới giờ vẫn chưa biết được mặt mẹ mình như thế nào.
Cha anh lúc đó bận đi làm ăn xa để mẹ con anh một mình, lúc mẹ anh chuyển dạ, người ta nói mẹ anh bị khó sinh, nước ối cũng vỡ từ lâu mà cửa mình vẫn chưa thấy nở được nhiêu phân.
Lúc đó kiến thức của y bác sĩ ở trạm xá họ cũng bó tay, đưa giấy gửi cho ông bà ngoại anh là chọn giữ anh hay giữ lấy mẹ anh, anh nói tới đó thì ngừng một chút.
Đang giữa chừng cảm xúc thì bị ngắt ngang khiến Hiệu Tích buộc phải quay qua nhìn, người thường ngày nổi tiếng lạnh ngắt, lầm lì ít nói, nay bật khóc như một đứa trẻ. Em bất giác đưa tay lên vuốt lấy tóc anh, bắt chước dáng vẻ của anh lúc anh an ủi mình, anh vừa khóc vừa nhìn em kể tiếp.
- Rồi lúc đó mẹ tôi cầu xin ông bà ký giấy giữ tôi lại, mẹ tôi thương tôi nhiều lắm, mẹ muốn tôi ở lại chăm sóc cha cho thật tốt, rồi mẹ được người ta đẩy vào phòng mổ, mẹ tôi sau khi sinh tôi ra, băng huyết ngay trên giường mổ mà mất, tôi thật sự không muốn mình là thứ dẫn tới cái chết của mẹ mình đâu, Tích à...
Em chính thức hoảng loạn, tay chân luống cuống ôm lấy anh vỗ vỗ, không nói được lời nào chỉ cúi đầu xuống hôn lia lịa lên tóc anh, thể hiện rằng bản thân đang cố khiến anh bình tĩnh.
Doãn Kỳ sau khi khóc xong lại tiếp tục, cha anh đã nuôi anh lớn khôn, đưa anh đi qua các nước láng giềng học hỏi về y học, rồi trở về đây giúp bà con mình kiến thức mới.
Mà anh khi đi theo học ở nước khác, cha anh đã bước thêm bước nữa, quen biết má hai hiện tại, bà ta tính tình khó nhằn, muốn gì được nấy, nhưng lại rất vừa ý cha anh. Đến khi anh quay trở về thì cha anh mang má hai ra giới thiệu, nói một câu làm anh đứng hình.
- Chào má hai đi con
Anh vẫn không tin vào tai mình, cha anh thấy vậy mà chẳng nặng tình với mẹ anh chút nào, chỉ vừa nuôi nấng anh nên người liền tự ý bước thêm bước nữa chẳng thèm hỏi chuyện với anh.
Anh rốt cuộc vẫn không thể hiểu được, cha nếu đã vốn dĩ không hề yêu mẹ anh, sao còn lại làm khổ bà như thế. Anh như trút hết mọi muộn phiền, quay đầu sang nhìn Hiệu Tích, em lơ đảng nhìn xa xăm, vẫn chờ anh kể tiếp.
- Giờ em kể chuyện của em đi, Tích..
___
Đúng chỉ là có kẻ ngu si đần độn mới chịu ngồi chờ em nói từng chữ từng chữ một, chính xác là cậu cả họ Mẫn - Mẫn Doãn Kỳ. Anh làm lại y chang dáng vẻ của em lúc chăm chú nghe mình kể, em thì vừa nói lấp ba lấp bấp, tay vừa làm vài động tác tả lại.
Em kể là mình hồi mình tám tuổi bị cha ép mang đi vào làm người ở cho nhà ông Kim, em lúc đó thấy mẹ khóc nhiều lắm, em sợ cha đánh mẹ nên ngoan ngoãn nghe theo lời cha bảo. Rồi em kể chuyện mình gặp chị mén làm sao, kể mình đã trải qua những gì khi ở đợ nhà họ Kim, em còn kể trước đó em là một người bình thường, không hề bị mất giọng như bây giờ.
Không biết em đã trải qua phải loại bệnh lạ gì, em chỉ biết cổ họng em lúc đó nóng lắm, mắt mở không lên nhờ có người bón thuốc, uống được chút lại nôn hết ra rồi sau đó thì em không nhớ nữa. Cho tới khi tỉnh lại em mới biết mình không còn khả năng nói chuyện, nhưng giờ nói được là đỡ hơn hồi đầu lắm rồi á.
Doãn Kỳ bên cạnh nghe được tiếng có tiếng không, chung quy chỉ chăm chú ngắm nhìn nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này. Anh thở dài ngồi thẳng lưng dậy, kéo lấy em vẫn hăng say kể tựa đầu vào vai mình, giọng nói anh trầm ấm vang lên.
- Tụi mình giống nhau nhiều thứ tới vậy... chắc do hai ta có duyên với nhau rồi.
Doãn Kỳ nói xong liền nắm lấy tay em, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Em cũng không còn e dè rút tay lại như trước, còn chủ động chạm lên mặt anh vuốt ve từng thứ một, em nhoẻn miệng cười tươi, lòng trở nên rung động với anh chàng lãng tử trước mặt. Trăng hôm nay như soi sáng, dẫn lối cho chuyện tình yêu lãng mạn sắp sửa bắt đầu...
___
Mọi người có thấy nó vô lý ở đâu hay lập từ bị khó chịu nói em biết để em chỉnh lại nha, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi fic của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro