món quà từ Anh hai
Có lẽ tôi kém may mắn so với những người khác tôi nghe mẹ kế lại lúc nhỏ tôi bị sốt cao
Anh ơi con bé ngày càng yếu đưa nó đi khám đi chứ em lo quá ba tôi trả lời ừ sau đó đưa tôi đi khám vừa nhận kết quả ba như chết lặng Sau đó quay về nhà vừa tới nhà mẹ tôi hỏi nó bị sao? Bác sĩ nói sau này có thể Con bé không đi được mẹ tôi vừa nói không thể được vừa khóc người ba nói mai đưa con bé ra Hà Nội,
7năm sau
Lúc ở tôi trong phòng ngủ với ba người mẹ bước vào và nói bé cưng ơi qua đây với mẹ nào thương thương thương quá bất ngờ tôi nói được cầu "baba" mẹ nói nói lại đi con tôi nói lại mẹ tôi nghe xong thì bật khóc vì hạnh phúc ba tôi đi ra chỗ khác để khóc người Anh gõ cửa và nói con vào được không? Người mẹ trả lời ừ và nói em gái của con nói được rồi,
Người Anh hỏi thật không? Người mẹ gật đầu người ba trở lại phòng
Sáng hôm sau
Người Anh thấy em minh ngôi người hỏi em ủa em đang làm gì vậy? người em nhìn ra đường người Anh hỏi em muốn đi chơi không? Người em gật đầu người Anh Kéo tay của người em đứng dậy và đi đang Đi có 2 người nhìn băng ánh mắt khích lúc đó tôi rất đau lòng Anh tôi an ủi họ nhìn em vì em dễ thương thôi mình đi về nhà nha em tôi gật đầu sau khi về nhà ba thấy tôi buồn ba hỏi Anh con bé bị sao? Người Anh kế với ba sau khi nghe xong mới nói tội nghiệp tôi ở phòng khách xem TV bóng có một người tôi không biết mẹ đi ra và nói đây là cô giáo của tôi cô ấy nói chào bé bé đang xem gì đó? Chơi với cô nha rồi bề tôi,
Thời gian sau
Tôi đang làm bài tập trên máy vi tính ở phòng ngủ Anh trai bước vào phòng và nói em làm bài xong chưa muốn đi chơi ko? Tôi hỏi lại sao đi được? Anh trả lời ra phòng khách Anh có môn quả Anh cho tôi tôi ra ngoài vừa ra tôi thấy xe lăn điện Anh nói hai muốn mua cái này lâu rồi nhưng máy ngày trước hai mới có tiền cách dụng chắc em biết rồi bây giờ em muốn đi nơi nào thì đi nhưng em vẫn phải tập đi nhé tôi lấy ipa và viết hai ơi em muốn đi chơi trên đôi chân của em Anh nói lại tư từ em cũng đi được còn bây giờ em Đi xe thử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro