
IV
"anh hai ơi, em cảm ơn vì chuyện hôm trước ạ" - park jimin ngoan ngoãn đứng trước mặt taehyung.
"nếu chỉ có hai chúng ta đừng có gọi tao là anh biết chưa..né ra chỗ khác tao đang chơi game" - taehyung xua tay, mắt vẫn dán vào màn hình tivi.
thế nhưng jimin vẫn đứng đó, cậu nhìn chăm chăm vào anh. thầm vui trong lòng, jimin rất vui vì anh thích món quà mà cậu tặng, không những vậy còn đang mặc nó trên người. một chiếc áo len xanh lá trên ngực có một chữ TJ màu trắng.
"mày nhìn..nhìn cái gì" - mặt taehyung bắt đầu ửng hồng - "tại hết áo để mặc thôi...tao không có thích đâu đừng đắc ý"
"vâng thế ạ" - park jimin cười hí hí rồi chạy lên phòng.
==============================
thời gian cứ như vậy mà trôi đi, jimin vẫn đang cố gắng kéo gần khoảng cách của mình và taehyung lại hơn.
dạo này jimin đã lao đầu vào học tập thật chăm chỉ quên cả ăn uống, vì kì thi tuyển vào đại học đang dần tới. cậu cũng muốn chứng minh cho taehyung thấy cậu là một đứa khá tài giỏi và để anh thấy cậu xứng đáng làm em trai của anh. do học quá sức vậy nên jimin dần trở nên xanh xao ốm yếu.
trong giờ thể dục, mọi người đang khiêng những vật dụng ra sân thù jimin đột nhiên ngất xỉu. làm mọi người một phen hú hồn.
"ya...park jimin cậu sao vậy" - hayeon la lên, vội vỗ vào mặt cậu - "này này ai giúp đưa cậu ấy lên phòng y tế đi"
"để tôi" - kim taehyung bước tới, cùng những người khác và đặt cậu yên vị trên vai anh.
"được rồi được rồi các em, tập trung làm việc của mình đi" - thầy thể dục xua tay.
trên hành lang, một người lớn đang cõng một người nhỏ trên lưng cứ thế mà tiến tới. ngay lúc này đây, taehyung cảm nhận được nhịp tim của jimin cả làn da căng hồng và cực mịn của cậu. mái tóc của jimin mềm mại thoảng mùi bạc hà the mát cứ chạm vào má taehyung.
"chết tiệt, cậu ta cứ như con mèo nhỏ đang làm nũng trên lưng mình vậy" - taehyung cắn nhẹ môi. chả biết anh đang bị cái gì, tim cứ rộn rạo.
sau khi đã đặt jimin xuống giường, taehyung vẫn nán lại để đợi cô khám cho cậu.
"cậu ấy đang bị thiếu dinh dưỡng, có thể là do học tập và làm việc quá sức mà không ăn uống đầy đủ" - người phụ nữ gật gù rồi quay sang lấy một chai nước biển truyền cho cậu.
taehyung chỉ lẳng lặng ngồi đó, ngắm nhìn con người nhỏ trên giường bệnh với nét mặt xanh xao lâu lâu còn nhăn lại như kiểu cậu đang mơ thấy một điều gì khó chịu. thú thật từ trước đến nay anh chưa từng nhìn kĩ vào nét mặt của jimin, bây giờ mới phát hiện ra jimin rất chi là khả ái nha. đường nét nhẹ nhàng và hài hoà, môi căng mọng hồng hào, tóc đen rủ xuống trán tạo nên nét thư sinh, chiếc mũi nhỏ và đặc biệt là làn da trắng trẻo đến lạ. khác hẳn với taehyung, anh có một làn da bánh mật trông vô cùng nam tính, đường nét trên khuôn mặt sắc bén góc cạnh.
tim taehyung cứ đập loạn xạ, anh chỉ muốn...chỉ muốn cắn jimin một cái. quái, nghĩ gì mà biến thái thế này. anh khẽ lắc đầu rồi đứng lên và rời khỏi phòng y tế, nếu còn nán lại taehyung thật sự sẽ cắn jimin một cái.
==============================
sau giờ học thể dục, cậu cũng đã trở nên tốt hơn nên được đưa về nhà nghỉ ngơi. ba mẹ nghe tin cũng từ nước anh xa xôi mà quay về để chăm sóc. từ ngày jimin đổ bệnh, ba mẹ đã bắt taehyung túc trực bên cạnh mặc dù anh luôn tỏ ra là ghét bỏ em ấy. khó chịu vô cùng ấy.
"aaaa chán quá mình muốn đi chơi bóng rổ rồiii...." - taehyung gào lên, anh đã chơi game suốt từ sáng đến giờ.
"hí hí hí"
"ya..cậu cười cái gì, tại cậu đấy mau khoẻ bệnh đi tôi còn đi chơi" - taehyung nhăn nhó, hận park jimin suốt đời.
jimin ho khụ khụ vài tiếng, mắt đảo sang nơi khác rồi lại bụm miệng cười.
"ya..có gì mắc cười đâu chứ cái tên ngốc này" - taehyung nhảy lên giường túm chiếc gối cạnh jimin.
không ngờ anh hụt trớn, ngã nhào xuống người jimin. hên là hai tay anh vẫn chống lại kịp thời. ngay lúc này đây, họ đang đối mặt với nhau, taehyung toát mồ hôi hột nhanh chóng bật dậy.
"aizz..tô-tôi đi chơi đây cậu tự mà chăm sóc bản thân mình đi" - nói rồi anh túm đồ đi ra khỏi phòng với cái mặt đỏ bừng như cà chua.
==============================
trong suốt một buổi chơi bóng rổ, taehyung cứ mãi nghĩ về người nhỏ kia. nếu jimin là con gái chắc anh sẽ hôn cậu mất, nhưng cậu là con trai thì anh cũng vẫn muốn hôn cậu một cái. ôi nghĩ gì vậy trời.
"taehyung nay cậu chơi cứ sao sao ấy, có vấn đề gì với cậu à" - một người anh em thúc vai anh.
"không, tớ không sao. chắc mọi người chơi đi tớ về nhà trước" - nói rồi taehyung vẫy tay chào mọi người và đi về nhà.
thật tình thì anh chỉ muốn nhìn thấy jimin ngay lập tức, cảm giác cứ bị nhớ nhung, bị ghiền ấy.
khi vào nhà, anh nhìn thấy jimin đang trong bếp, cảm giác khó chịu cũng đã vơi đi ánh mắt có phần dịu lại. anh tiến tới bên cạnh cậu, lúc đó cậu đang cố với lấy hộp nui ở trên tủ.
"ya cái đồ lùn này, có vậy cũng không lấy được" - anh cầm hộp nui ra rồi để đến một nơi cao hơn.
nhìn jimin chu mỏ lên giận dỗi nhưng chẳng dám làm gì anh là một niềm vui. anh sung sướng cười khà khà rồi bỏ ra phòng khách để chơi game.
"ơ nhưng mà nay anh về sớm như vậy sao ạ?" - jimin nghiêng nghiêng đầu, đôi môi xinh xinh đang hoạt động nhẹ nhàng.
"chán nên về"
câu trả lời ngắn gọn, xúc tích khi mắt anh vẫn dán vào màn hình. vậy nên cậu cũng quay vào và sẵn làm 2 đĩa nui cho cả hai đứa.
"taehyung, anh đã đói chưa vào ăn này"
vì mải mê chơi game nên taehyung chẳng lọt vào tai một chữ nào từ jimin. đợi đến khi cậu bưng đĩa nui ra đặt trước mặt anh mới giật mình.
"gì vậy"
"anh ăn nhanh không thì nguội đấy nhé" - park jimin cười hiền hậu.
cả hai cùng nhau ăn và không có bất kì một ai lên tiếng. cái bầu không khí gượng gạo này làm taehyung cảm thấy kì kì.
"ờm...ngon" - taehyung chợt nói.
"sao..sao ạ?" - cậu cũng có chút giật mình.
"tao bảo là ngon"
"vâng em cảm ơn, hihi"
sau khi ăn xong, jimin chủ động dọn vì lúc nào cậu cũng là người dọn mà. vừa rửa chén jimin vừa ngâm nga hát. cảm thấy tâm trạng hôm nay thật vui nha.
ẹc...mình cảm thấy càng ngày mình dùng lời văn càng lủng cũng 🥲
cảm ơn mọi người rất nhiềuuu 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro