Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gọi đau thương

"Ding" thang máy dừng ngay tầng trệt. Cả hai cô gái cùng nhau bước ra ngoài. Ôi vắng tanh chỉ lưa thưa vài ba người đang lấy đồ. Cả hai chờ đến lượt mình. Mọi người vẫn giữ khoảng cách với nhau và thực hiện thông điệp 5k. Cuối cùng sau vài phút mòn mỏi cũng lấy được đồ
 
  Đồ của cả hai cũng rất nhiều nhưng Thanh Hằng rất nhiều bởi cô được các nhãn hàng cùng fan tặng. Còn nàng 1 thùng nhỏ gồm mì gói, gạo, gia vị, snack,... Đúng là bố nàng là một người vô cùng tinh ý và biết con mình thích gì.

  Cả hai cùng chờ thang máy, lại lâu lâu lén nhìn nhau rồi mỉm cười phải chăng họ có duyên với nhau đến lạ.
 
  "Ding" thang máy mở ra cả hai cùng bước vào
 
" Cô đi tầng mấy ạ sẵn tiện con nhấn lun ha"- nàng mở đầu trò chuyện
" Ưm cô đi tầng 27 ha làm phiền con rồi"
" Dạ không phiền đâu ạ con cũng ở tầng 27 ạ"(cười)

' lịch sự quá ha lại còn ở cùng tầng với mình quào có duyên ghê ha' cô nghĩ thầm rồi mỉm cười

"Thế là hàng xóm rồi ha"
"Dạ hình như con nhớ không lầm cô ở phòng A2722 phải không ạ?"- là một fan bự và ở cùng chung cư thế này chắc chắn nàng biết được Thanh Hằng phòng nào rồi.

' À thì ra bé nó là fan của mình đây mà '  Thanh Hằng nghĩ thầm .

"Huh đúng rồi còn con ở phòng nào nhở?"
" À dạ con ở phòng.... A..27..24.. ạ"- ôi nàng đỏ mặt lên rồi trời ơi.
" Ôi vậy sát vách rồi "
*Cả hai nhìn nhau cười qua lớp khẩu trang*

"Ding" lại một lần nữa thang máy dừng lại cũng là lúc điện thoại của nàng vang lên là chú bạn thân của bố gọi.
Vừa đi nàng vừa bắt máy trả lời
" Dạ chú con nghe ạ"
  Một giọng trầm ấm nhưng vô cùng buồn bả lo sợ điều gì đó.
"Con chú có chuyện này muốn nói với con .... Con giữ bình tĩnh thì chú mới nói được".

Trong tâm bây giờ nàng thực sự lo lắng tim đập mạnh có cảm giác như có chuyện gì sắp tới giọng hơi run cất lên.
" Dạ được chú.... Có chuyện gì chú nói đi ạ".
" Chú ..hum.. bố với dì con họ..."
" Họ sao vậy chú"- giọng run dần
"Họ..họ bị nhiễm nhưng không biết nên sáng nay..."
" Nên sao ạ "
" Sáng nay thấy họ ngủ nhưng gọi mãi không nghe .... Họ mất rồi con ạ."

"Bụp" tiếng điện thoại rơi xuống cùng lúc Thanh Hằng quay lại nhìn.
Lúc này nàng đã ngã khụy xuống đất cả đồ cũng từ đó rơi theo, trước mắt như sầm tối lại. Nàng ngất.

Thanh Hằng hoảng loạn khi thấy nàng ngất.
" NÀY! Con có sao không! Nè"
Bất giấc nơi hốc mắt của nàng rơi xuống một giọt nước mắt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro