covid
Tại một khu chung cư bậc nhất sài gòn, một cô bé vô cùng sinh đẹp, dáng mũi thẳng, môi trái tim, năm nay chỉ mới 12 tuổi. Nơi đây chỉ có mình em bởi mẹ em mất sớm, bố cùng dì đã tham gia ra tuyến đầu chống dịch không thể về.
"Ngày hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhân từ thêm 100 ca mắc covid-19 và cũng có hơn 300 người chết trong cùng một ngày...."-thời sự
Mấy ngày nay sài gòn như tàn tạ hơn bởi con số cứ ngày một chống mặt.
"Haz ya, con covid chết tiệt này vì mày mà mấy tháng nay tao chưa gặp lại bố và dì nhớ họ quá nhưng mà gọi thì phiền lắm"- nàng đang độc thoại một mình.
Đang miên mang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên
"
Now I believe
라랄라랄라라 부르는 노래
찾고 찾고 찾아 헤매이던 그대와
My, oh my, oh my, oh 내 사랑
Be my only love"
Nàng chạy từ nhà bếp lên, luống cuống nghe điện thoại. Nhìn điện thoại "bố yêu" nàng bất giác mỉm cười
"Dạ, bố con nghe "
"Ời bố đây con khoẻ chứ?"
"Con khoẻ, bố sao rồi ạ công việc có nhiều không, bố và dì khoẻ không ạ? Dạo gần đây con thấy tình hình căng thẳng quá ạ"
"Haz dì và bố khoẻ mà con đừng lo, à bố có nhờ người gửi con ít đồ đó "
Bố cô lúc nào cũng vậy sợ con gái một mình cô độc mà nàng lại sợ bóng tối rồi sấm sét bởi nó gợi cho nành lo sợ nó đã từng khiến cô đau khổ trong ngày mẹ mất khi mới 9 tuổi.
Cô mỉm cười nhưng trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ như sắp có chuyện không ổn.
"Dạ bố đừng gửi nhiều quá cứ để phần bố và dì ăn đi ạ."
"Trời không sao đâu con ơi bố ổn mà, mà thôi bố có việc rồi bye con yêu nha nhớ giữ gìn sức khoẻ"
"Dạ con biết rồi bố cũng vậy nhé con yêu bố nhiều ạ'
"Yêu con "
"Yêu bố bye ạ "
Nàng chỉ mới nói chuyện với bố có tí mà đã bận rồi. Nhớ bố và dì quá nhưng không thể làm phiền họ được.
Nhưng trong lòng cô cứ thấp thỏm không hiểu sao nàng có trực giác không tốt sắp có chuyện xảy ra. Nhưng thôi khuya rồi nàng lên giường ngủ.
Cùng lúc đó căn hộ sát vách cũng có một cô gái dáng người cao, đẹp vô cùng người đó không ai khác siêu mẫu Thanh Hằng cũng vừa nhận một cuộc gọi từ mẹ. Cô không biết bao lâu sài gòn mới hết dịch để cô tiếp tục công việc và dự án của mình rồi còn gặp lại mẹ và em trai.
"Nhớ công việc nhớ ekip nhớ sàn diễn nhớ mẹ quá đi mâtttttt"- cô thét lên trong nỗi nhớ.
"Hazz trời hôm nay đẹp quá chả xuống phố được thôi mai lấy đồ sẵn tiện thể hít thở"- cô mỉm cười lạc quan cô luôn là một người như vậy nhìn thì lạnh lùng thật nhưng bên trong vô cùng ấm áp đã làm nhiều người luôn say mê khao khát cô.
Thôi cũng rồi cô từ ban công đi vào phòng ngủ thả mình xuống giường nhìn lên trần nhà rồi bất giác ngủ lúc nào không hay.
__________________
Em mới tập viết nên không hay cho lắm bởi nó là ý tưởng của e do em tư tưởng hơi nhìu . Mọi người có thể coi nhân vật nàng là chính mình ạ cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro