Chăm sóc
Thấy nàng ngất nên Thanh Hằng cũng vô cùng hoảng sợ, luống cuống tay chân chỉ mới đỡ đầu nàng. Bấy giờ cô mới để ý đến chiếc điện thoại. Cô cầm điện thoại lên nghe
" Nè con có sao không Tuyết à đừng làm chú sợ nha con..."
" Alo dạ là chú của cháu Tuyết đó sao nó ngất rồi ạ...."
" Ngất sao ..... Mà cô là ai? "
" À cháu là hàng xóm của cháu... Chú có biết mật khẩu số nhà không ạ"
Bên kia chú Thịnh cũng cũng vô cùng lo lắng vô cùng ông sợ Thanh Hằng là người xấu nhưng thật ra ông cũng không biết mật khẩu nhà.
" Chú yên tâm cháu không phải người xấu đâu ạ cháu chỉ muốn giúp đỡ thôi ạ...."- ngập ngừng
" Hum... Tôi cũng không biết mật khẩu........ Hay cô đem nó về nhà cô đi chứ sợ tỉnh dậy nó chắc sẽ hoảng sợ..."
" Dạ được chú yên tâm đi ạ "
" Vậy nhờ cô chăm sóc nó giúp tôi"
Sau khi cúp máy Thanh Hằng nhìn sang người con gái kia cứ nhíu chặt mày như sợ hãi điều gì. Cô bế nàng trên tay rồi đưa về phòng mình. Đặt nàng trên giường cô mới nhớ đến thùng đồ ăn bên ngoài kia nên chạy ra lấy. Đồ cũng rơi ra ngoài một ít.
- what cái gì mà toàn là mì và snack không thế này hằng gì bế rất nhẹ.
Khi chiều hoàng hôn buông xuống lúc này trời cũng đã cơn mưa lớn, đôi mắt của nàng khẽ nhíu lại. Đau đầu quá, lục lại kí ức trong đầu nàng hiện lên câu nói' bố và dì con mất rồi'. Bất chợt nàng rơi 1 giọt rồi 2 3 giọt nước mắt đau buồn. Trời mưa rồi sao, tại sao lại mưa chứ, tại sao ông trời lại hành hạ nàng như thế, nàng lại mồ côi lần hai rồi.
'ầm'-tiếng sét vang dội cả bầu trời
"Aaaaaaaa" nàng thét lên trong sợ hãi nàng sợ sấm sét nó chính là cái đánh sâu vào trái tim của nàng.
Lúc này Thanh Hằng đang nấu cháo cho nàng. Cô cũng mời bác sĩ riêng của mình đến khám cho nàng và đưa thuốc kèm vài viên an thần nếu thấy nàng không kìm được cảm xúc.
Nghe tiếng nàng thét lập tức cô tắt bếp và chạy vào phòng. Cảnh tượng gì thế này, nàng đang bịt tai và oà khóc co rúm một góc giường. Thanh Hằng chạy lại giường ôm chặt nàng.
" Đừng sợ nín đi đừng khóc nữa đừng khóc có cô ở đây mà"- ôm chặt nàng vào lòng cảm thấy xót thương chi đứa trẻ này.
"Huhu...hum..mẹ..bố sao..lại bỏ con đi..huhu con sợ con rất sợ..sợ lắm...đừng như vậy mà..."- nàng siết chặt cô oà khóc lúc này cũng nhìn rõ khuôn mặt đứa nhỏ thực sự rất đau buồn .
"Đừng sợ...cô sẽ ở bên con chăm sóc con mà được không...nín đi ngoan"- điều gì đó khiến cô mắc nghẹn ở cổ họng, cô đau xót thay cho đứa nhỏ này lúc này nước mắt cô cũng rơi rồi.
"Mẹ...mẹ đừng đừng mà....đừng bỏ..cho con đi theo mẹ với....mẹ..aaa"
Im lặng
Lúc này nàng mới lấy lại bình tĩnh nghe được điều cô nói trước đó, thật sao mình nghe nhầm không. Nàng ngước lên nhìn cô đôi mắt đã sưng lên.
"Thật sao?"
"Thật cô sẽ chăm sóc con....hum..con đồng ý chứ"
Nàng không cần suy nghĩ gật đầu. Cô hôn lên trán nó như muốn bảo vệ một thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro