Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"AAAAAA, Bạch An Hy làm ơn tha cho tôi đi. Tôi không giết cô, đừng ám tôi nữa"-những ánh mắt kinh ngạc của cả lớp hướng thẳng đến hắn nhưng sự lo sợ đã khiến hắn không còn quan tâm gì đến xung quanh nữa.

Cô tỏ ra ngây ngốc nhìn hắn. Nhưng bên trong lại chứa rõ sự khinh bỉ.Nếu ngay từ đầu đã sợ thì cần gì phải làm những việc độc ác đó chứ. Cô thề nếu cô chính là thần chết thì cô sẽ lấy mạng hắn đầu tiên.

"Mình chỉ chào hỏi lớp trưởng thôi mà, sao lại nói mình ám cậu"

"Cô...cô..đi...đi...tr...tránh..xa..tôi...ra"-hắn lắp bắp nói rồi đưa tay đẩy cô đi ra khỏi mình nhưng bất thành. Chỉ một hành động nhỏ nhoi mà khiến cả lớp rộn ràng hẵn lên.

"Lớp trưởng đã làm gì sao"

"An Hy vẫn còn sống mà"

....

"Chào An Hy"-trong lúc cả lớp đang đặt ra những câu hỏi thì không biết anh từ đầu chạy đến khoác vai cô chào hỏi. Cô liếc nhìn anh rồi gỡ tay ra khỏi cơ thể mình tiến đến bên cạnh Bạch Vô Thường.

"Ừm"-cô lạnh lùng trả lời rồi nhìn về phía hắn. Với cô hắn chính là trò vui để giải trí. Nghe có vẻ hơi ác nhưng đây chính là cái giá vì đã lấy đi mạng sống của cô.

Những cánh cửa sổ bật mở ra, các ngọn gió thay phiên nhau ùa vào khiến cả lớp mặt mày tái mét, có những người còn ôm lấy nhau. Rõ ràng họ nhớ cửa đã được chốt kĩ càng, không có lí do nào có thể khiến cánh cửa mở toang ra như vậy. Bọn họ quay qua nhìn hắn rồi nghĩ về câu nói kia. Chẵng lẽ cô đã chết và bây giờ quay trở về trả thù hắn. Mong rằng bọn họ sẽ không liên lụy trong chuyện này.

"Vậy cô là ai"-một người khá bình tĩnh bước ra hỏi thay cho cả lớp. Bọn họ vô tình lướt qua cô thì thấy khuôn mặt đang hiện ra sự chết chóc. Không hề tỏ ra sợ hãi hay kinh ngạc nhưng thay vào đó là một sự bình thãn như biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

"Mình là Hy thành viên của lớp"-cô đan hai tay vào nhau rồi cúi mặt xuống như đang muốn nói ''mọi người nghĩ mình làm sao''.

Các thành viên trong lớp liền thấy hơi có lỗi khi nghĩ là do cô. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương như vậy thì làm sao có thể làm ra những việc như vậy chứ. Với lại biểu hiện của cô chẵng khác gì thường ngày cả. Họ liền ném cái suy nghĩ ma quỷ vào thùng rác.

Đâu đó ở phía ngoài, Hắc Vô Thường đang lơ lửng trên không trung bắt những con kiến đang bò trên tường. Trong lòng ai oán Diêm Vương. Hình như anh đã đoán được những chuyện sẽ xảy ra nên kêu anh ta đứng ngoài chờ lúc thích hợp liền mở tất cả các cửa sổ một lúc để tăng thêm bầu không khí. Anh ta không can tâm, những việc anh ta làm cần phải oai nghi chứ không phải là làm tài xế và mở cửa sổ đâu. Vậy mà tên Bạch Vô Thường kia lại được ăn thức ăn ngon, được đi chơi mà không cần làm gì. Trong lúc đang chìm đắm suy nghĩ thì những chú kiến bị anh ta bắt liền vào thể tấn công. Ngay tức khức, bàn tay anh ta truyền đến cảm giác ngứa ngứa khó chịu có một chút cảm giác lạ. Nhìn xuống thấy những chú kiến to gan đang bạo hành thì liền nắm tay chặt cứng lại khiến cơ thể chúng tan nát.

Quay lại phía trong lớp học, cô giáo cũng đã vào lớp mọi người dần tản ra về vị trí của mình. Vừa đặt mông xuống cô nhìn sang hắn thì thấy hắn vẫn đang ôm đầu cơ thể run lên từng hồi như đang khóc. Thay vì thương xót mối tình đầu như các nữ chính ngôn tình thì cô lại khoái chí khi thấy bộ dáng này. Trong lòng thầm nghĩ "Mọi chuyện chưa phải kết thúc đâu"

"Mà này, anh còn nhớ chuyện gì của ngày hôm qua"-cô lo sợ những chuyện hôm qua hắn vẫn còn nhớ liền khai ra cho mọi người thì coi như xong.

"Có chứ. Nhớ như in"

=còn=

#Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro