#18
- Tên Pee đó thực sự...rất mờ ám *Câu hỏi đó cứ ở trong đầu cậu nhưng cậu có điều tra thế nào cũng chỉ có con số 0*
- Mày nghĩ gì đó mau đi thôi muộn rồi
- Ừm
Nhưng trong lúc về khách sạn cậu vẫn không ngừng nghĩ về cậu hỏi đó, Hana thấy thế thở dài rồi ngả vai về phía cậu, thấy Hana có vẻ mệt nên cậu cũng gạt bỏ chuyện đó sang một bên rồi mới hỏi Hana
- Mày sao vậy, mệt hả!?
- Không có tại thấy mày cứ nghĩ gì!!
- Vậy hả thế xin lỗi nhé tại tao lo cho Wan quá *chỉ là cái cớ để cho cô bớt lo hơn*
- Không sao dù gì trưa mai về rồi
- Thôi đừng giận nữa mà người ta biết lỗi rồi *Cậu chắp hai tay lại xin lỗi Hana *
- Tao làm gì dám dỗi mày!
- Mình xin lỗi mình hứa sẽ không nghĩ linh tinh nữa mà chỉ nghĩ đến Hana thôi
- Phải thế chứ tao chấp nhận lời xin lỗi của mày
- Hì hì hì!!!
Sáng ngày hôm đó,cả hai ngồi gập quần áo rồi tự nhiên Hana kéo lấy tay cậu kéo vali cả hai đi
- Nhanh lên Win không máy bay sẽ đi mất đó
- Mày ngáo hả?Trưa mình mới đi mà
- Ừ nhể
- Mày thật là suốt ngày xem tóp tóp cho lắm vào
- Thôi chúng ta đi mua quà cho Wan đã
- Ý hay đó
Lúc này ở trong quân ngũ, anh đang chuẩn bị hành lý để về nhà,trên tay anh lúc này là bức ảnh của Win chỉ cần khi anh nhớ đến cậu anh sẽ mang tấm ảnh đó ra
- Chúng ta chỉ còn 5 ngày nữa thôi là gặp được nhau rồi
Tự nhiên từ đâu một bàn tay đập vào vai anh, anh bất ngờ quay ra sau
- Thằng điên dọa chết tao!!
- Mày vui đến nỗi mà biết tao vào lúc nào luôn
- Thì tại..
- Nhất mày nhá vừa được thăng chức còn sắp về với vợ yêu
- Mày thôi đi
- Làm gì mà căng thế,không trêu là được chứ gì!?
Anh không thèm nói gì mà đi thẳng ra Max thấy thế cũng đi cùng khoác vai anh
- Thôi nào đợi tao với
- Tránh ra trước khi tao sẽ xé xác mày
- Rồi ok
2 người vừa đi vừa nói chuyện gì đó nhưng lại có kẻ nào đó dám đi theo anh chỉ cần liếc qua anh đã thấy nhưng có vẻ anh không muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro