Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy nghĩ

Hắn thật sự đã làm chuyện xấu đó với em. Mỗi lần nghĩ đến điều đó là em không khỏi rùng mình rồi lại tự trách bản thân. Nhưng vì em không sống trên thế giới này một mình. Em còn có mẹ nên không thể suy nghĩ bồng bột được. Cuộc đời này, xã hội này, Jeong Jihoon ép em phải trưởng thành. Dù chuyện này trong tương lai có thể sẽ tiếp diễn, Hyukkyu vẫn phải tồn tại trên đời. Ngày mai lại một ngày mới bắt đầu. Không biết nữa. Chắc em lại tiếp tục đi học và ngồi cạnh tên đó như chưa có chuyện gì xảy ra giữa cả hai. Thật mệt mỏi.

Nhưng mới sáng sớm, từ khi nào đã xuất hiện bóng người quen thuộc trước cổng biệt thự chờ em. Không ai khác ngoài mối tình đầu, anh Kyungho. Vừa định bước vội xuống thì tiếng chuông điện thoại em vang lên, là anh gọi. Giọng nói dịu dàng ấy cất lên như sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo, như nụ đào xuân khẽ khàng rơi xuống vai em.

"Anh mua đồ ăn sáng cho em đấy, xuống đây đi Hyukkyu. Anh chờ."

Nói rồi Kyungho vẫy vẫy hộp cháo trong tay mình, điều đó càng khiến tâm hồn em được sưởi ấm. Toan định vội chạy xuống lầu thì không biết Jeong Jihoon từ lúc nào đã đứng dựa vào cửa chứng kiến một màn "nối lại tình cũ" của em. Hắn thú thật là không thiết tha gì em. Nói thẳng ra là có chút ghét bỏ? Nhưng không biết thế lực đen tối phía sau nào đã thúc đẩy hắn làm chuyện xấu đó với em. Mà chính hắn cũng thấy thích thích đó chứ. Đúng thật là phiền phức. Hyukkyu đã cố gắng nhắm chặt mắt và đi thật nhanh ra khỏi cánh cửa đó nhưng đến trước mặt hắn, trước cặp mắt ghim sâu của hắn, em không tài nào bước tiếp được.
Môi em mím chặt, tim ngừng đập, hơi thở chững lại như chờ lời cho phép em đi của hắn.

"Đi đâu?"

"Tô-tôi đi học."

"Thật không hay đi hẹn hò với thằng nào?"

"Tôi xuống lấy đồ ăn sáng rồi đi học."

"Xưng hô kiểu gì đấy?"

"E-em đi học. Phiền anh Jihoon cho em đi."

Jeong Jihoon cười đểu trước điệu bộ nhút nhát nghe lời đó của em. Đúng là một con lạc đà vâng lời. Nhưng lạc đà mà đi theo nông dân thì không được. Nó chỉ được phép ngoan ngoãn với mình thợ săn thôi! Nghĩ rồi hắn một mạch kéo tay em xuống lầu với lực cực mạnh khiến cổ tay em đỏ hằn cả đốt ngón tay hắn. Đến cửa nhà hắn ném em ra phía trước khiến người em xiêu vẹo mà suýt ngã về phía trước nhưng may thay Jeong Jihoon còn tình người nên đã kéo eo em lại, giữ chặt nó và làm những hành động không ai tưởng tượng được.

"Cậu ấy bây giờ là người của tôi." - Nói rồi hắn đột nhiên siết chặt eo, kéo em gần lại rồi cắn nhẹ vào cần cổ trắng ngần của em.

-------------------
Huhu cỉu giờ tui quay lại viết thì còn ai đọc không😞😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro