Người cũ
Không phải em không có ý định bỏ về nhà với mẹ, một ngôi nhà đúng nghĩa, một ngôi nhà có sự yêu thương nhưng căn bản không thể. Vì sao? Đơn giản là vì bố của hắn đang tài trợ tiền chữa bệnh cho mẹ và vì bản cam kết có chứa dấu vân tay ấy. Bất quá chỉ có thể ngày đêm cầu mong hắn không còn phát tiết lên người em nữa. Dù là đánh đập hay cưỡng bức thân thể nhỏ bé này. Ngày mai còn là một ngày đặc biệt của em, ngày nhập học trường mới nên đành bỏ hết đống suy nghĩ tiêu cực qua một bên mà chìm sâu vào giấc mộng. Ở trong mơ em thấy bản thân được đi làm ở một công ty danh giá, lương lậu đầy đủ, yên bề gia thất, một gia đình ấm êm và đã có đủ khả năng báo đáp công ơn của mẹ. Lúc ấy em thấy mẹ nở nụ cười rất tươi tựa như ánh mặt trời rực rỡ sưởi ấm em giống hồi em còn nhỏ xíu nhưng chưa vui được bao lâu thì tiếng chuông báo thức đánh thức em dậy. Một ngày mới lại bắt đầu. Mong rằng mọi việc sẽ ổn hơn. Vì sợ chạm mặt hắn ở dưới nhà nên trước khi xuống em đã phải gọi điện hỏi bác quản gia trước. Sau khi xác nhận hắn không ở nhà mới có thể yên tâm rời khỏi phòng. Hôm qua hắn thật sự rất mạnh tay với em. Đến bây giờ cả người vẫn còn đau nhức và vì vết hoan ái ở cổ nên em buộc phải mặc áo khoác gió dù bên ngoài trời đang nóng. Cuối cùng cũng được ăn một bữa sáng thoải mái khiến tâm trạng em cũng có chút phấn chấn hơn bình thường. Đúng là dịp đặc biệt có khác. Hôm nay em được đích thân Jeong Seungcheol đưa đi học.
"Jeong Jihoon lại đâu rồi?"
"Cháu...cháu cũng không biết ạ."
"Thằng nhóc này lại qua đêm ở ngoài nữa rồi. Bác nói không bao giờ nó nghe. Không bao giờ..."
Em thấy tình thế có vẻ không mấy khả quan nên cũng chỉ biết im lặng suốt cả dọc đường đi. Hiếm khi em thấy một Jeong tổng đanh thép nay lại yếu đuối như này.
"Thôi thì có gì cháu giúp bác bảo ban nó nhé!"
Đây là câu nói cuối cùng của ông ấy dành cho em trước khi cả hai tạm biệt nhau. Ai mà bảo ban được con người Jeong Jihoon này chứ. Thở dài một lượt rồi em cũng chào tạm biệt và bắt đầu một ngày mới tại ngôi trường mới này. Trường rất rộng, không, phải nói là rất rất rất rộng. Nó rộng gấp trăm ngàn lần trong ảnh. Không những rộng mà còn đẹp. Đích thị là mỹ cảnh nhân gian, ngôi trường hoàng gia trong truyền thuyết. Tiết học đầu tiên là môn Toán, là môn của thầy chủ nhiệm và cũng là môn em thích nhất nên giờ phút này đây em đang hào hứng vô cùng. Thế nhưng chưa được bao lâu thì em nghe được tin động trời từ thầy hiệu trưởng. Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon sẽ học cùng lóp với nhau. Điều này thật sự không ổn, không ổn một chút nào. Và suy nghĩ của em đã thực sự được chứng minh ngay sau đó.
--------------
Đoạn này sẽ là của chap 1 và 2 nhé ạ🫶🫶.
--------------
Em bước từng bước thật nặng về phía căn biệt thự của nhà họ Jeong nhưng đang đi nửa đường thì đột nhiên trời mưa rào xuống khiến em không kịp phòng bị mà trú tạm vào căn nhà dọc đường. Đó là một căn nhà không mấy khang trang nhưng rất ấm cúng. Em cảm nhận được điều đó, thứ mà lâu rồi không còn tồn tại trong tâm can. Đột nhiên có người bước ra từ cửa, là một anh chàng chạc tuổi 20, để râu nhưng vẫn rất đẹp trai và sành điệu. Nhìn anh ta rất quen mắt nhưng vì trời mưa to khiến tầm mắt em bị hạn chế nên tạm thời chưa nhận diện được ai thì bỗng có tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí im ắng, xuyên qua trận mưa rào mà chạm thẳng vào trái tim em, một giọng nói rất đỗi thân thương và ấm áp.
"Hyukkyu? Sao em lại ở đây rồi?"
À anh ấy là Kyungho, một đàn anh hàng xóm cũ ở quê của em.
_______________________________
Huhu dạo này bận quá trời không ra chap mới thường xuyên được nữa nhưng mn đừng lo mai mình sẽ cập nhật thêm 2 chap nữa nhé ạa😽🫶💕.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro