Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chodeft| Chấp nhận?

⚠️Warning: ngôn từ thô tục, r16, có tình tiết bạo lực, ai không thích vui lòng clickback⚠️


_______________________________

"Ê mày nghe đồn có thằng mới chuyển tới lớp mình phải không?"

"Ừ nãy tao đi qua phòng hiệu trưởng cũng biết loáng thoáng. "

"Thế mày nhìn thấy mặt nó rồi à? Sao? Như nào? Thấy bảo thằng đấy trắng trẻo, xinh trai mà yếu đuối, dễ bắt nạt lắm phải không?"

"Haha gì đây Moon Hyeon Jun, mày tính chuyển đối tượng qua nó đấy à?"

"Ha mày nói gì vậy? Tao có vịt lùn ngay bên cạnh rồi đấy thôi?"

Nói rồi Hyeon Jun đột nhiên choàng tay nó kẹp cổ nhóc Wooje bên cạnh rồi cười khoái chí với thằng bạn đang tán ngẫu của nó mà không để ý đến biểu cảm phát khóc của cậu.

"Nào nào cả lớp trật tự. Hôm nay lớp chúng ta rất vinh dự có bạn mới chuyển đến. Cả lớp cùng chào đón bạn ấy bằng một tràng pháo tay nhé!"

Thầy giáo bước vào lớp, đập giáo án mấy cái xuống bàn thành công thu hút sự chú ý của đám quỷ nhỏ phía dưới. Mấy đứa trong lớp háo hức, nháo nhào lên vỗ tay nhưng chỉ phân nửa trong số đó là chào đón thật lòng, số còn lại chắc chỉ hào hứng vì chúng lại chuẩn bị được xem kịch hay. Từ cửa thấp thoáng bóng dáng của một chàng trai nhỏ nhắn, em ta ngại ngùng bước vào trước sự hò reo của cả lớp.

"Ồ! Nhìn xem! Đó chẳng phải nhị thiếu gia nhà họ Jeong sao?"

Một đứa trong số chúng nó hét lên, thành công khiến cái lớp vốn dĩ đang như khán đài xem kịch hay chuyển sang thành cái chợ thoải mái bàn tán mà không mảy may để ý đến ông thầy giáo đang đứng trên bục giảng.

"Ừ nhỉ mày nói tao mới để ý. Thằng nhóc đó mấy hôm trước vẫn còn là con chuột bị vứt bên xó cửa mà nay đã ngang nhiên đi học với danh nghĩa nhị thiếu gia nhà giàu nhất nhì nước rồi. Nó ăn gì mà may thế không biết."

Nói một hồi cả lũ thi nhau quay sang nhìn đại thiếu gia nhà nọ và đúng như chúng dự đoán, hắn ta đang nhìn cậu nhóc trên bục giảng.

Em như cảm nhận được ánh mắt ấy bèn cúi gầm mặt xuống, cố gắng gượng mãi mới lí nhí ra được một câu.

"Chào...chào mọi người. Tên tớ là Kim Hyukkyu. Thời gian sau này mong được mọi người giúp đỡ."

Nói xong em vẫn chưa dám ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn không biết là hận thù hay đang ngắm nhìn con mồi mà nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn em. Nghe em giới thiệu tên xong bọn dưới bục giảng lại được phen cười rầm rộ.

"Sao nó được nhà Jeong nhận nuôi rồi mà vẫn để họ Kim nhỉ?"

"Tao nghe bảo tại nó nhất quyết muốn giữ nên họ mặc kệ luôn."

"Nhưng mà thế cũng kì quá. Tao mà là nó thì sau 0.000001s khoảnh khắc ông già Jeong đó kí vào tờ xác nhận nhận nuôi là tao nằng nặc đòi ổng đi đổi họ luôn và ngay ý chứ chần chừ gì."

Jeong Jihoon từ nãy vẫn nghe lọt tai không sót một chữ nào nhưng hắn vẫn thế, vẫn tỏ ra rất bất cần đời và xem chúng nó như không khí, bao gồm cả Kim Hyukkyu. Để phá vỡ bầu không khí bát nháo của đám học sinh, thầy giáo đưa ra quyết định.

"Được rồi, vậy thế này đi, chỉ còn đúng 2 chỗ trống là bên cạnh Jihoon và bên cạnh Minseok, thầy cho em tự chọn chỗ ngồi..."

"Dạ em chọn chỗ bên cạnh bạn Minseok ạ."

Không để thầy nói hết câu, em không những không chần chừ mà còn vội vàng chốt luôn chỗ ngồi. Điều này đã làm dấy lên sự tò mò của bọn nhóc thích hóng chuyện phía dưới. Chúng không khỏi nghi vấn về sự bất hòa của "2 anh em" nhà họ Jeong này. Nhưng mà kể cũng đúng, Jihoon thì ưa được ai và được ai ưa với cái tính trời cao còn không thấu được của nó.

"Không! Cậu phải ra đây ngồi với tôi!'

Giọng nói trầm thấp của nó đã khiến cả lũ được một phen hú vía, bao gồm cả em.

"Không! Ngồi chỗ nào là quyền của cậu ấy. Sao cậu ấy phải nghe lời cậu!"

"Câm miệng!"

Hai đứa cứ thế chí chóe qua lại. Lúc này nhìn lớp học không khác gì một mớ hỗn lộn. Thầy giáo thấy thế cũng chỉ bất lực quơ tay múa chân để ngăn cản bọn nó nhưng vẫn là bất thành. Bỗng từ đâu đến một chàng trai to cao, phải đô gấp hai lần Jihoon bước đến và thành công cắt đứt mạch cãi nhau của họ.

"Này, đây không phải chỗ cho hai cậu đánh nhau đâu. Có đánh thì ra sân trường mà chiến. Ở đây không ai tiếp. Mà có đánh thì cũng là cậu với tôi, đừng lôi Minseok vào."

Lee Minhyung vừa nói vừa chỉ vào Jeong Jihoon với chất giọng chắc nịch. Thấy thằng nhóc đô con hơn mình nói thế Jihoon cũng chỉ ngưng cái mồm nó lại chứ ánh mắt hình viên đạn vẫn đang nhắm thẳng tới cả hai Min. Hyukkyu biết Jihoon sẽ không dừng cái thế này lại nếu không có một người nào chịu nhận thua nó nên em đành lấy tay níu góc phải áo của hắn.

"Cậu...Cậu đừng cãi nhau với cậu ấy nữa. Tớ...tớ sẽ ngồi bên cạnh cậu."

Khóe miệng hắn nhếch lên một cái đầy kiêu ngạo rồi lườm cháy mắt cậu bạn to xác đối diện. Sau câu nói đấy của em, bọn học sinh cũng hết chuyện để hóng nên ai nấy đành quay về chỗ ngồi để thầy giáo tiếp tục bài giảng của mình. Nhưng không được bao lâu, bỗng dưng Jihoon có những hành động không phù hợp với Hyukkyu ngay trong chính lớp học thiêng liêng này. Tay hắn ta không yên phận cầm bút viết bài mà lần mò vào đũng quần của người ngồi bên cạnh. Quá đáng hơn, nó còn chuyển động mà xoa nắn khiến em phải cố gắng nhẫn nhịn ngăn không cho giọt nước mắt không biết vì khoái cảm hay uất ức rơi xuống sách vở. Em giương đôi mắt đầy cầu cứu nhìn hắn nhưng hắn còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Bàn tay hư hỏng của hắn cứ thế kích thích em khiến dương vật em cương cứng đến đau mà rỉ ra ít tinh dịch. Cố gắng ngăn chính mình không phát ra tiếng gợi dục nào mà chỉ dám thút thít vài tiếng trong cuống họng. Cả người em run lên vì sợ cảnh tượng đầy xấu hổ này bị người khác phát hiện. May mắn cho em là không ai để ý vì đứa thì ngủ gục, đứa thì nói chuyện, đứa không chơi game thì cũng chăm chú lắng nghe bài giảng nên không ai để ý đến hai con người đang làm chuyện xấu ở góc ngoài phòng học. Kĩ năng dùng tay của hắn không phải chuyện đùa, những lời đồn đoán về hắn cũng phải vô căn cứ. Tay hắn lên xuống nhịp nhàng, thỉnh thoảng dùng ngón trỏ di nhẹ lên đầu khấc rồi xoa nắn nó nhưng chính những vết chai sạn trên từng đốt ngón tay hắn cọ vào đã làm dương vật nhỏ của em không thoát được mà bắn toàn bộ lên tay hắn. Hắn làm sạch tay mình bằng cách bôi toàn bộ đống chất lỏng ấy lên áo em rồi bảo em cẩn thận kéo áo khoác lên. Lúc đấy đầu óc em không suy nghĩ được nhiều, chỉ cầu mong sao không bị ai phát hiện mà cúi gằm mặt xuống bàn thở dốc. Hắn thì đạt được mục đích của mình nên cười rất ranh ma để lộ ra hai cái răng khểnh như răng mèo, áp sắt môi vào vành tai đã đỏ lừ từ lâu của em thì thầm

"Mới đó mà đã bắn rồi? Mày bị yếu sinh lý đấy à?"

Em không nói gì, thầm cầu mong sao cho tiết này trôi qua nhanh một chút rồi sẽ chạy thẳng vào nhà vệ sinh để làm sạch lại bản thân. Nhưng em tính sao bằng trời tính em ơi! Vừa trống hết tiết, hắn đã vội vàng kéo tay em đi ném thẳng vào nhà vệ sinh không thương tiếc. Em nằm vật ra sàn, cú ném vừa rồi thật sự rất đau, đau điếng người nhưng hắn chưa để em xuýt xoa được bao lâu đã xốc cổ em lên đè lên tường tiện tay chốt cửa, được đà mắng chửi

"Tao đã bảo như nào rồi Kim Hyukkyu! Từ cái hôm mày bước chân vào nhà tao, từ khi mày đã được ông già tao ấn định là nhị thiếu gia nhà họ Jeong, mày phải gọi tao là anh cơ mà. Mày quên rồi à? Hay để tao đánh vài cái thì mày mới tỉnh ra?"

"Không...không phải đâu Jihoon..anh Jihoon. Em...em sợ mọi người sẽ bàn tán về gia đình anh."

Em nức nở, nhìn hắn bằng đôi mắt đáng thương đã ngấn lệ nhưng Jihoon vẫn là Jihoon, hắn ta vẫn không để ý đến em dù chỉ một cái nhìn thương hại. Trên đời này chuyện hắn thấy mệt mỏi nhất là nghe người khác lải nhải bên tai, nhất là Kim Hyukkyu. Không để em nói thêm một câu nào, hắn nắm tóc em, dí thẳng đầu em xuống đũng quần hắn

"Mày nói ít thôi. Bố mày đang đau đầu lắm rồi. Mày còn tâm trí để để ý tâm trạng bọn oắt con ngoài kia à? Một mình tao chưa đủ hay gì? Tiện đây tao nói cho mày biết. Một cái lỗ chỉ chứa được một cái gậy và cái lỗ đấy của mày chỉ được cho một mình tao đụ! Bú đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro