Một
Tối hôm nay được nghỉ học toán, tôi bắt đầu ngồi dọn dẹp lại cái ở cứng máy tính để mà còn tải thêm list nhạc mới của idol. Tôi lọc lại và xóa bớt được chừng hơn chục bài word và power point, ôi sao mà tôi lại từng làm ra mấy cái bài nhạt nhẽo vô vị đến thế... Haizzzz.
Nhưng cũng từ đó, tôi lục lại mớ ảnh từ lúc tôi học lớp 7 đến bây giờ. Tôi thấy trước mắt mình là một con bé đen nhẻm, tóc dài lê thê, miệng thì cứ toe toét cười mặc kệ thân hình ục ịch của nó...Đúng vậy, chính là nó - tôi của 5 năm trước .
Nụ cười của nó lúc đó sao mà làm tôi nhớ quá, nó cười tươi vô tư làm sao ấy ! Nó không câu nệ việc nó mặc một cái áo thun ôm màu cam và cái quần bò lạc quẻ ,nó không để ý đến gương mặt nổi mụn mới "dậy thì" đáng sợ kia... Hoặc cũng có thể là nó còn quá nhỏ, quá vô tư để nhận ra những thứ ấy. Tôi thấy ghen tị với nó quá, nó không phải trải qua hàng tá áp lực xảy đến như tôi bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro