Mất Anh
Ngày Anh đi, sắc nắng nhạt dần
Ngày Anh đi, trời chuyển hạ sang thu
Ngày Anh đi, vết thương lòng cô....rỉ máu
..........................................................
Ngày Anh đi, Anh nói câu Xin lỗi
Ngày Anh đi, Anh nói mong cô được hạnh phúc
Chỉ là Anh không biết, ngày Anh đi, trái tim cô đau thế nào?
------------------------------------
Chiều thu, nắng nhạt....
Cô lang thang tìm anh nơi công viên vắng lặng, mái tóc màu hạt dẻ bị gió thốc...bay bay. Công viên lúc xế chiều tuy ảm đạm nhưng lại mang màu nắng, nhẹ nhàng và dễ chịu. Chợt nhận ra bóng hình quen thuộc dưới tán cây ngân hạnh hứng trọn nắng, cô cười ngọt bước lại gần..
- Lâm Dương!
Anh ngồi đăm chiêu, đôi mắt nâu sẫm dán chặt vào màn hình điện thoại..
- Lâm Dương! - Cô khẽ gọi, sợ làm anh giật mình
- Ninh Tâm
Anh mỉm cười, gió vờn nhẹ trên mái tóc khẽ lay động, càng làm vẻ điển trai thêm rõ nét.
- Gọi em có chuyện gì vậy? Nhớ em hả? - Cô ngồi xuống cạnh anh.
- Ninh Tâm này!
- Anh có chuyện gì sao?
- Em... nhất định phải thật hạnh phúc
- Hửm??Em không hiểu anh đang nói gì?
Cuối cùng cô vẫn không thể hiểu được ẩn ý trong câu nói này cho đến khi anh ra đi, không một lí do, không một lời giải thích rõ ràng. Cô càng tìm anh càng lẩn tránh, rồi cô trở nên mệt mỏi không còn muốn biết nữa bởi vì một lí do nào đó...Có thể là do cô đã nhận ra..
Cô thật sự mất anh....mất anh thật rồi..
(Lần đầu viết lách, có gì thiếu sót, không hợp mong mọi người thông cảm ^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro