Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chiều muộn....

Chiếc lá úa vàng, chao đảo trên không trung đáp xuống khung cửa sổ....mưa rả rích rơi...hương thu lướt vội qua từng không..vương lại chút buồn...chút hụt hẫng...

Cô vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp, khe khẽ hát, trên màn hình điện thoại chợt vang lên thông báo. Cô hiếu kì vào xem, tin tức chỉ vừa mới đưa lên bản tin trường, lượt xem và bình luận đã nhiều không kể. Có chuyện gì sao?  Cô lướt xuống, hình bóng quen thuộc đập vào mắt, đây là..Lâm Dương?  Cô đờ người, tự nhiên lại có cảm giác nhói đau...

-Ahhhh -An Chi từ bên ngoài đột nhiên đập mạnh cửa xông vào, cô giật mình tim suýt rơi ra ngoài.

-Định dọa chết tui sao?

-Đọc chưa?

-Rồi!

-Không có chút cảm giác hay bất ngờ gì sao?

-Cũng....có một chút. Những tin như vậy hằng ngày đâu có ít, đâu cần phải sửng sốt như vậy.

-Cái quan trọng là người bị đưa lên kìa, là...học trưởng Lâm và Triệu Vân Du, họ...

-Tớ không muốn quan tâm quá nhiều chuyện của người khác.. - Cô cúi mặt, sợ người khác nhìn thấu suy nghĩ, vội vàng né tránh.

An Chi ngồi xuống cạnh cô, giọng nói chợt lạt đi..

-Tiểu Tâm ah, tớ còn lạ gì cậu nữa. Cậu nói xem, đã lâu như vậy rồi, người ta cũng đã có đôi có cặp, một cô gái xinh đẹp nhiều người theo đuổi như cậu tại sao lại cô tình như không thấy, giữ lại hình bóng cũ như vậy chứ? 

-Tớ....từ lâu đã không còn gì, thật đấy! 

-Haizz, cậu đúng là, nha đầu này, cậu đang lừa ai cơ chứ? - An Chi khẽ thở dài

-Thôi, không nói nữa, tớ đi mua đồ, cậu muốn mua gì không?

-Umm...tớ muốn uống caffe, làm phiền Ninh Tâm tiểu thư đây rồi. 

-Phiền gì chứ, tôi đây vinh hạnh còn không hết. - Cô cười lớn, nhanh chóng mặc áo khoác bước ra ngoài.

Cô bước ra khỏi khuôn viên rộng của kí túc xá, đã lâu cô không thảnh thơi guốc bộ ra ngoài, bỗng cảm thấy thoáng đãng hẳn. Cô bước vào một tiệm caffe gần đó, gập chiếc dù màu đen nhỏ rồi chậm rãi tiến vào. Tiệm đang trong lúc đông khách, nhộn nhịp hẳn, ở quần khá đông người xếp hàng chờ đến lượt, cô thở dài đành đứng chờ vậy. 

Mua xong thì trời cũng đã tối, cô liếc nhìn đồng hồ vội vã chạy ra..

-Ahhh, Không phải vậy chứ?

Cô cất tiếng kêu oai oái, tên nào đáng ghét đến cái dù nhỏ của cô cũng lấy, trời thì mưa to như vậy...cô đứng trên bậc thềm trắng đục, nhìn dòng người lướt qua trong cơn mưa...

thôi thì đành dầm mưa vậy..

-Ninh Lâm

Nghe thấy giọng nói này, cô sững người quay đầu lại, anh từ trong tiệm bước ra, nghi hoặc hỏi.., cô như chậm vài nhịp gượng cười cúi chào...

-Um, chào anh, học trưởng Lâm!

Anh im lặng một hồi, nhìn cô với ánh cười, khẽ nói..

-Em... vẫn tốt chứ?

-Cảm ơn anh, em rất tốt.- Cô ái ngại đáp,không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

-Hình như em không có dù...có thể lấy cái của anh - Anh chìa chiếc dù chưa mở ra trước mặt cô

-Thôi, cảm ơn ý tốt của anh, học trưởng giữ lấy mà dùng, em...

Cô đang tìm cách từ chối, chợt từ trong tiệm một người con gái bước ra, mái tóc đen làm nổi bật làn da trắng hồng, khuôn mặt tao nhã mà kiêu kì. Một vẻ đẹp dịu dàng, thướt tha.

-Lâm Dương nói đúng đấy, em cứ cầm lấy, dù sao bọn chị còn một chiếc, dầm mưa về sẽ không tốt cho sức khỏe -Cô gái mỉm cười khoác tay anh.

-Chị Vân Du, em..đành nhận vậy, gặp được hai người quả là may mắn, nếu có dịp nhất định sẽ cảm ơn hai người sau.- Cô khách sáo mỉm cười.

-Không cần phải khách sáo như vậy đâu! 

-Vậy thôi không làm phiền hai người, em về trước. -Cô quay người, nhanh chóng rảo bước.

Anh đăm chiêu nhìn cô mất hút trong làn mưa trắng xóa...đôi mắt sâu thoáng nét buồn

-Lâm Dương, anh còn chờ gì nữa, đi thôi!

-Ờ..Uh

Cô lặng đi, trong lòng bỗng trở nên trống trải, đã gần 1 năm rồi vậy mà khi gặp lại anh, trái tim cô vẫn bất chợt dậy sóng..cô đang làm gì? Đang lừa ai đây?.....

Mùa thu năm trước, cô và anh chia tay...

Mùa thu năm nay đã có người...thay cô...bên cạnh anh....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro