9
"Và để kết thúc chương trình, chúng tôi đưa ra món đồ độc nhất vô nhị"
Tiếng MC vang lên, tất cả mọi người hướng mắt lên sân khấu mong chờ món đồ được mở ra. Tấm vải kéo xuống, lộ ra một cậu nhóc với cơ thể trắng trẻo,xinh đẹp vô cùng. Anh nheo mắt nhìn dưới ánh đèn mở ảo, anh sững sờ khi phát hiện đó là Quang Anh, thì ra đây là lí do mấy ngày qua cậu nghỉ việc, uống một hớp rượu để giải toả căng thẳng, nhất định anh phải mang được "mèo nhỏ" này về. Đám nhà giàu thấy cậu thì không ngừng hò hét,bàn tán có vẻ ai cũng hứng thú mong chờ được cậu phục vụ
"giá khởi điểm 1 tỉ 2"
"2 tỉ"
"2 tỉ 5"
"4 tỉ"
"..."
"4 tỉ lần thứ nhất, 4 tỉ lần thứ 2, 4 tỉ lần thứ b-"
"6 tỉ"
Nắm chắc thời cơ,giọng anh vang lên khiến xung quanh im thít. Anh nhìn câụ nhóc trước mắt cuối cùng cũng trở thành của riêng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn chủ mới của mình, cậu khựng lại khi người đó là HOÀNG ĐỨC DUY
"6 tỉ lần thứ nhất, 6 tỉ lần thứ 2, 6 tỉ lần thứ 3, xin chúc mừng người này thuộc về quý ông 809"
Anh đắc trí không ngừng cười, khiến đám bạn của anh bất ngờ vì không nghĩ anh chịu chơi đến vậy
"dữ vậy sao, chịu chơi đấy"
"có là gì đối với tao đâu"
"đỉnh đại gia nói câu nào cũng ra mùi tiền"
Bữa tiệc kết thúc, anh nôn nóng chờ đợi để gặp cậu, Trung Hiếu đã về với bé nhỏ nhà nó rồi còn Ngọc Chương thì bỏ đi theo em đào nào rồi. Cậu thẫn thờ bước ra khỏi phòng, anh chạy lại nắm cổ tay cậu khiến cậu giật mình, rụt tay lại, đôi mắt dán chặt xuống nền đất. Không nói gì anh kéo cậu một mạch ra xe.
Đến dinh thư, cậu bị choáng ngợp vì chưa bao giờ cậu được đặt chân vào nơi như vậy, hắn giao cậu cho bác quản gia còn mình lên phòng tắm. Cậu được bác đưa đến một căn phòng rộng lớn được trang trí tông trắng đen, nhìn căn phòng cậu không ngừng cảm thán to hơn căn phòng cũ của cậu gấp mười lần
"Cháu vào tắm đi,ta chuẩn bị sẵn nước rồi đó, còn quần áo ở trong tủ"
"Dạ cháu cảm ơn"
cậu cúi đầu chào bác rồi vớ lấy chiếc áo phông, tìm mãi tìm mãi mới có một chiếc quần vừa với cậu nhưng nó ngắn cũn cỡn, cậu cắn răng mặc tạm. Dòng nước mát lạnh được xả xuống, những gánh nặng trên vai được giải toả đi phần nào. Mặc quần áo xong cậu đứng trước gương sấy tóc, trong tâm trí cậu giờ chỉ toàn liên tưởng đến cảnh mình bị hành hạ. Cậu thở hắt, dù gì ông trời cũng định rồi sao có thể thay đổi. Bước ra ngoài,vừa xoay người lại đã thấy hắn đang ngồi chễm trệ trên ghế sofa chờ cậu rồi. Hắn thấy cậu mặc như vậy thì không ngừng nuốt nước bọt, hắn vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho cậu ngồi lên, hiểu ý cậu rụt rè bước tới ngồi lên đùi hắn, hắn kéo cậu lại gần vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy hít để mùi hương hoa nhài. Cậu ngồi im re vì sợ, một giọng trầm ngâm nói nhỏ vào tai cậu, hơi ấm phả vào tai khiến cậu rùng mình.
"Tôi là Hoàng Đức Duy,em nhớ cho kĩ"
"t..tôi biết rồi ạ"
"Hửm? xưng hô anh-em"
cậu gật gật đầu rồi cũng im lặng mặc kệ cho hắn làm gì mình, được nước lấn tới, hắn xoay người cậu đối diện với mặt mình, cậu cố lảng tránh ánh mắt của hắn, hắn lấy tay mình áp vào má cậu giữ chặt, hai người bốn mắt nhìn nhau, không kìm được hắn hôn mạnh vào môi cậu, lưỡi luồn lách mọi chỗ vơ vét mật ngọt, tay hư sờ mó lung tung,cậu dù hoảng sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh phục vụ anh. Anh mút mát đôi môi căng mọng của cậu khiến nó như muốn bật máu, đến khi cậu hết dưỡng khí đánh nhẹ vào vai anh, anh mới luyến tiếc thả môi cậu ra kéo theo một sợi chỉ dài, mặt cậu thiếu oxi nên đỏ bừng anh nhìn chỉ muốn ăn ngay lập tức nhưng liền trấn an bản thân. Quang Anh ngỡ như mình sắp bị hành lên bờ xuống ruộng nhưng không hắn dừng lại hành động của mình,nhẹ nhàng bế cậu lên giường ôm cậu ngủ khiến cậu đơ ra một chút, giọng nói ấy lại thì thầm vào tai cậu
"Nguyễn Quang Anh, 17 tuổi tôi sẽ chờ em"
___________________________________________
p/s:hôm qua định ra 2 chap mà mắc đi chơi=))) xin loi diiiii
mng đọc trn vuiveeeee nhe 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro