7
khi cậu đang còn ngồi khóc tuyệt vọng chỗ góc cửa, bỗng cảm nhận được cánh cửa phía sau rung chuyển. Quay người lại nhìn chằm chằm, một người cao to bước vào trên tay còn đang cầm mấy hộp cơm, thấy cậu sợ hãi,khoé mi còn đang chảy vài giọt nước mắt, cả cơ thể trắng trẻo đang phơi bày trước mắt nhìn mỏng manh,ngon miệng vô cùng.Hắn lộ ra nụ cười quái dị, để túi cơm bên cạnh lao thẳng vào người cậu, cậu sợ hãi gào khóc kháng cự, hắn xé toạc chiếc áo phông, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương hoa nhài, đổi sự chú ý sang môi,hắn vồ vào ngấu nghiến đôi môi căng mọng khiến nó bật máu. Cậu ghê tởm, vũng vẫy khóc lớn, mọi người trong phòng cũng bị tiếng gào thét của cậu làm tỉnh giấc. Thanh An thấy bạn mình đang bị làm chuyện đồi bại vội chạy ra đánh mạnh kẻ biến thái kia nhưng Thanh An sức yếu sao thể đọ lại hắn, cậu nhắm mắt, buông thả bản thân, thật sự cậu kiệt sức rồi.
Những kí ức bị sàm sỡ, xâm hại lúc nhỏ ùa về khiến cậu ghê rợn. Khi cậu mới lên lớp 7, trên đoạn đường đi học về vắng vẻ,cậu bị một tên biến thái lôi vào sàm sỡ. Nhưng khi hắn không để ý,cậu đã đá được vào hạ bộ hắn chạy đi thật xa. Và khi lên lớp 10, cậu yêu phải một tên tra nam, biết rằng hắn không yêu mình nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, đúng là mù quáng vì yêu. Hắn chỉ gặp cậu những lúc cần tiền hoặc mỗi khi lên cơn động dục, khi làm tình hắn dở thói biến thái hành hạ cậu muốn chết đi sống lại. Đỉnh điểm lần cậu bị hắn lừa đến khách sạn, ngỡ như lại gặp nhau bình thường nhưng không! Bước vào phòng có thêm 2-3 thanh niên nữa, chúng khoá cửa rồi làm chuyện không hay với cậu, dù cậu có gào hét như nào, tên cặn bã kia vẫn nhìn cậu một cách vô cảm và cậu cũng lấy can đảm cắt đứt với tên đó ngay lập tức.Những kí ức đen tối đó vẫn cứ giày vò cậu cho đến tận bây giờ, hàng đêm cậu vẫn sẽ mơ thấy những cơn ác mộng, những kí ức xấu xa đó. Cậu bị căn bệnh trầm cảm bám suốt gần 1 năm, may mắn Thanh An bước vào cuộc đời cậu,giúp cậu tiến triển tốt hơn về mặt tâm lí.
Cậu thờ thẫn nhìn Thanh An đang cố đánh tên đàn em trước mắt, những người gần đó vì sợ nên không ai ra giúp cả,cậu không còn sức phản kháng nữa.
*Uỳnh*
Tiếng phá cửa vang lớn khiến cậu trở về thực tại, một lực kéo kéo mạnh tên đang đè trên người cậu ra sau, Thanh An chạy lại đỡ cậu dậy, lấy tay áo lau nước mắt, cởi chiếc áo khoác của mình mặc cho cậu. Cậu trơ mắt nhìn tên lưu manh đang bị đấm đá dã man, đến lúc hắn được lôi dậy thì đã không còn ra hình dáng người nữa, máu me be bét khắp mặt. Lão đại đi về phía cậu, cậu sợ hãi lùi ra sau.
"Có sao không? Má nó người của tao mà cũng dám động vào"
Cậu chỉ lắc đầu nhẹ một cái, lão đại thấy cậu lắc đầu cũng rời đi, nắm tóc tên kia kéo lê ra bên ngoài, tên canh gác phía ngoài lên tiếng.
"Ăn cơm đi,không đói chết bọn mày"
Hắn đi phát cơm cho từng người một, ai cũng sợ hãi rồi, run rẩy nhận lấy hộp cơm. Cậu cũng được đưa một chiếc áo phông khác để thay. cậu vẫn chưa thoát khỏi cú sốc lúc nãy, thẫn thờ cả đêm khiến Thanh An không khỏi lo lắng.
__________________________________________
p/s: mọi người đọc truyện vuiveeee, hôm nay đi học về muộn nên đăng sớm nèee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro