Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cậu được đưa đến một ngôi nhà hoang nằm sâu trong rừng, đây là nơi bắt nhốt những "con mồi" ngon nghẻ của bọn buôn người. Tiếng lá cây kêu xì xào kèm theo tiếng của một số loài động vật trong rừng, khiến cậu giật mình tỉnh dậy, xung quanh chỗ nào cũng có người canh gác chặt chẽ . Những cơn gió lạnh giá mùa đông lùa vào khiến cậu run lên, cậu nhìn xung quanh, sửng sốt khi phát hiện không chỉ có mình mà còn rất nhiều người bị bắt vào đây. Bỗng bên tai cậu truyền đến tiếng khóc thút thít và giọng nói quen thuộc.
"h-hức...xui g-gì mà xui dữ vậy h-hức"

Cậu đơ người chẳng phải là giọng Mai Thanh An bạn cậu sao? Cậu quay ngoắc người lại nhìn sang bên cạnh, cậu đứng hình đó chính là bạn mình, cậu vồ vào ôm Thanh An khiến Thanh An hoảng loạn gào khóc vì tưởng mấy tên lưu manh làm gì mình. Tiếng hét của Thanh An làm đàn em bên ngoài chú ý,cậu vội lấy tay bịp chặt miệng không cho Thanh An phát thêm tiếng động nào. May mắn vì trời tối nên 2 người mới không bị phát hiện, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi mở miệng
"Tao là Quang Anh đây"

"Hả Quang Anh"
Thanh An ôm chầm lấy cậu định hét lớn thì lại bị cậu bịp miệng
"Suỵt đừng hét,sao mày lại ở đây?"

"Tao đi học về đi vào ngõ khuất cạnh trường để vẽ sơn như mọi ngày, rồi bị đánh ngất mang vô đây"

"Còn mày?"
lòng cậu nặng trĩu khi nghe câu hỏi của Thanh An, cúi mặt xuống đất tiện tay nhặt viên đá ném về phía đối diện chán nản trả lời
"Tao bị bán vào đây để gán nợ"
"Đ..Đừng nói là bố mày bán mày nhá?"
Thanh An bất ngờ nói nhỏ, Quang Anh không nói gì lặng lẽ gật đầu. Thanh An thấy vậy liền im lặng, cậu chỉ nhìn bạn mình rồi cười khổ, Quang Anh nói tiếp.
"Có lẽ ông trời định sẵn số phận tao và mày như vậy rồi, bọn mình chắc sẽ bị bán vào hộp đêm"

"Cái...cái gì?"
Thanh An nghe xong như có một luồng điện chạy qua người, cậu rợn người rồi định nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi tiếng bước chân.
*Uỳnh*
5 phút sau, tiếng bước chân nhỏ dần, cả 2 mới hé mắt ra nhìn, đập vào mắt họ là một cậu nhóc với thân hình gầy gò trên người còn có rất nhiều vết bầm tím đang co rúm người nằm trên mặt đất. Cậu và Thanh An chạy vù qua đỡ nhóc dậy
"Nhóc có sao không"

"Em không...sao ạ"

cả 3 túm lại nói chuyện, hoá ra cậu bị bắt vào đây được 2 ngày rồi, cậu cố gắng chạy trốn nhưng vẫn bị bắt lại rồi đánh đập  tàn nhẫn.
"à quên chưa hỏi,em tên gì?"

"em tên Xuân Trường, 15 tuổi ạ"

"Anh là Thanh An còn đây là Quang Anh, bọn anh hơn em 2 tuổi á"

"Từ giờ chúng ta sẽ là anh em tốt nha"
Xuân Trường cười nhẹ, nói chuyện một hồi ai cũng thấm mệt nên ngủ thiếp đi. Chỉ còn cậu vẫn thức, đưa mắt về phía trước ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đen tối, những uất hận trong lòng như bị xé toạc ra, nước mắt trên khoé mi bắt đầu chảy dài. Cậu nhớ sự dịu dàng và nhớ giọng nói của mẹ mình lắm. Cậu hận bố mình cay đắng, ngoài mặt luôn nói là lo cho cậu nhưng KHÔNG! Từ năm lớp 5 cậu đã phải lăn lội kiếm tiền, về nhà còn bị ông ta lôi ra đánh đập,cậu cười nhạt lẩm bẩm:
"Coi như đã hết nợ,coi như tôi bán thân mình để đền ơn ông"
___________________________________________
p/s: nay ra sớm xíu tại chút nữa đi học về muộn, mọi người đọc vuiveee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro