Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Anh chợt nhận ra giờ tiễn Ly sang nước ngoài,vội vã chạy lên thay đồ rồi kéo cậu đi luôn,cậu bị anh kéo thì có chút giật mình.
"Anh đưa em đi đâu thế?"

"Anh muốn em gặp một người bạn của anh,cô ấy phải qua nước ngoài và rất muốn được gặp em"

"gặp em á?"

Anh gật đầu,trên xe cậu luôn miệng ngồi tán phét với anh cười nói rất vui vẻ khiến anh cũng vui theo, anh mong cậu sẽ mãi như vậy chứ không phải Quang Anh của quá khứ. Bác sĩ cũng đã nói bệnh trầm cảm của cậu đang tiến triển hơn rất nhiều,anh nhìn cậu đang cười tươi lòng tự nhủ sẽ không bao giờ khiến nụ cười ấy biến mất trên khuôn mặt cậu nữa.

Đến sân bay,cả hai chạy vào sảnh tìm Ly,anh lấy điện thoại định gọi cô thì một giọng nói quen thuộc từ đằng sau khiến anh giật mình.
"định gọi cho em đấy à?"
cả hai quay ngoắc ra sau nhìn cô,cô tiến lại đẩy anh sang một bên chạy đến cạnh cậu
"heluu Quang Anh nha"

"em chào chị"
Cậu gãi đầu cười ngại ngùng,nãy giờ cô cứ bóp bóp hai cái má bánh bao của cậu mà chỉ có anh mới được động vào khiến anh có chút ghen tuông
"nè nha bớt bóp má vợ người ta lại"

"thích đó rùi sao?"
Ly nhìn lại đồng hồ đã gần giờ phải lên sân bay,lấy trong túi xách ra một chiếc vòng tay do cô tự làm dúi vào tay cậu
"Tặng Quang Anh nè, vòng chị tự làm đó xinh không?"

"Uồi đẹp thế ạ"

Cậu vui sướng nhìn chiếc vòng trong tay,đeo ngay vào cho nóng chiếc vòng đầy màu sắc còn được ghép tên của cậu nữa. Anh tỏ ra hơn dỗi nói
"thế anh không có à?"

"anh mơ nhé"
Nói thế thôi chứ anh vẫn có quà giống y hệt cậu nhưng ghép tên anh. Cậu vui vẻ ôm chầm lấy cô cảm ơn,cô cười vẫy tay chào tạm biệt hai người đi được một đoạn,quay lại hét lớn
"NHỚ ĐÁM CƯỚI PHẢI MỜI EM NHÁ"
Cậu nhón chân chào tạm biệt cô rồi cả hai lên xe đi ăn.

Tối đến cậu cùng anh về nhà mẹ,lòng cậu đầy lo lắng không biết mẹ anh sẽ nghĩ sao về mình,dù là hôm nay cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để giúp mình thoải mái đầu óc, thấy cậu nãy giờ căng thẳng,anh vươn tay nắm lấy tay cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của đối phương,cậu quay sang nhìn anh vẫn đang tập trung lái xe,anh nhẹ giọng nói
"sẽ không sao đâu,có anh đây"

"vâng..."

Nhận được lời an ủi từ anh cậu cũng thấy lòng nhẹ hẳn, tay anh và cậu vẫn đan vào nhau không chịu buông.

Dừng xe tại một căn biệt thự xa hoa với hàng tá vệ sĩ đứng ngoài canh gác,cậu có chút lo lắng. Bước xuống xe cảm xúc lo lắng,căng thẳng lại dâng lên trong lòng, cậu siết chặt tay anh,dù đau nhưng anh không kêu vì biết bạn nhỏ của mình đang sợ,anh đưa mắt nhìn cậu,cả hai bốn mắt nhìn nhau,dù không nói nhưng cậu hiểu ánh mắt đó. Cậu lấy lại tinh thần thở dài,nhìn anh gật đầu,mím môi cười rồi cả hai cùng bước vào trong.

Bước vào trong càng khiến cậu choáng ngợp vì sức hút của căn nhà,dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng cậu vẫn sốc khi bước vào trong căn nhà. Cậu đơ người nhìn ngó xung quanh thì một giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến cậu giật mình núp ra sau anh
"Hai đứa về rồi à?"

"Con chào mẹ"

"Ch-cháu chào...bác ạ"

"ừm mau vào ăn cơm đi"

Mẹ anh nhiệt tình tiếp đón hai người,anh kéo cậu ngồi cạnh mình,cậu vẫn còn sợ lắm cứ bám áo anh mãi,mấy phút sau,cậu lấy túi quà,bàn tay run rẩy đưa túi quà đã chuẩn bị sẵn cho bà,mồm mấp máy nói

"C..con có chút quà biếu bác ạ"

"Quang Anh...dễ thương quá,bác cảm ơn con nhiều lắm"

"Dạ..."
___________________________________________
p/s: mng đọc trn vuiveeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro