4
Đã được gần 1 tháng cậu làm việc tại đây và cứ đều như vắt chanh ngày nào anh cũng sẽ ghé quán vào lúc 16h30 chiều,việc này dần dần cũng trở thành thói quen của anh,giữa anh và cậu như có một sợi dây vô hình đang liên kết 2 người họ.
_8h30_
cậu tan ca trở về nhà, đi trên đường cậu luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình nhưng quay người nhìn thì không thấy ai. Cậu chạy một mạch về nhà, thở không ra hơi, quay người lại thì đứng hình, cả căn nhà bị phá tung lên, đồ đạc lăn lóc trên sàn nhà, bình hoa mẹ cậu thích nhất cũng bị vỡ làm trăm mảnh. Trong lòng cậu trỗi lên một dự cảm không lành, cậu lao thẳng vào trong phòng bếp, cậu sững người khi thấy bố mình đang quỳ lạy khóc lóc dưới chân đám côn đồ. Cậu vội lao vào ngăn cản
"Bố,bố sao vậy?"
"Mày bỏ ra"
Ông đẩy mạnh khiến cậu ngã nhào, ông đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, trong đầu loé lên một ý nghĩ điên rồ
"T-tôi bán thằng này để gán nợ được không?"
tay ông ta run rẩy chỉ vào người cậu, tên cầm đầu đưa mắt nhìn, cậu đứng hình khi nghe câu nói vô cảm từ chính miệng bố ruột của mình thốt ra. Thấy vậy cậu nhảy vồ vào,túm lấy cổ áo ông
"BỐ NÓI GÌ VẬY? TÔI KHÔNG MUỐN"
'CHÁT'
Tiếng va chạm giữa tay ông và mặt cậu vang lên, 5 ngón tay hằn trên mặt đỏ chót điểm nhấn trên khuôn mặt trắng trẻo. Cậu thật sự sốc vì không nghĩ có một ngày mình lại bị chính người bố của mình bán để trừ nợ. Cuộc đời cậu sẽ đi về đâu?
Cậu nhìn ông ta với ánh mắt đầy căm phẫn, những giọt nước mắt uất ức bắt đầu lăn dài trên má. Như người mất hồn, cậu ngồi thụp xuống, tai cậu ù ù, cậu không muốn nghe thêm gì nữa, một giọng nói trầm ngâm vang lên khiến cậu trở về thực tại
"Diễn kịch xong chưa?"
"Đại ca em thấy thằng nhóc này có vẻ được,sắp tới chẳng phải chúng ta cần tìm thêm đào trong hộp đêm mà,em nghĩ thằng nhóc này sẽ hợp, khéo lại thành 'món' được ưa chuộng nhất đó" -một tên đàn em thì thầm vào tai hắn
"Khá"
hắn vỗ vai đàn em của mình rồi quay ra nhìn ông
"Tôi chấp nhận, nhưng tiền ông nợ tôi vẫn phải trả, tôi chỉ trừ một nửa thôi"
"Tôi cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm"
Cậu nghe vậy liền đứng dậy, vừa định chạy trốn thì bị một bàn tay tóm lại. Cậu vùng l vẫy nhưng không thành, hắn ra hiệu cho đàn em trói tay, bịp thuốc mê rồi đưa cậu lên xe. Thuốc mê khiến cậu mơ màng rồi dần ngất lịm đi
_________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro