
39
Cậu và anh dần chìm vào giấc ngủ,khoảng một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng cười nói của một đám người khiến anh tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng gỡ đầu cậu ra khỏi tay mình, bước chậm rãi ra ngoài, cả đám bên ngoài vừa trò chuyện vừa bước lên phòng kiểm tra cậu,Trung Hiếu đang xách túi đồ ăn, ngước mặt lên thấy anh bất ngờ rơi túi đồ xuống đất,đứng bất động tại chỗ. Cả đám quay ngoắc sang nhìn Trung Hiếu đầy khó hiểu, cũng đưa mắt lên nhìn ai cũng đơ người khi thấy anh đang đứng lù lù trước cửa phòng. Anh xoa xoa gáy của mình rồi mở lời trước
"gì nhìn dữ vậy?"
"ĐỨC DUYY"
Cả đám nhảy chổm vào ôm khiến anh khó thở
"sao mày về được đây"
"Ly giúp tao...cô ấy và tao sẽ gặp nhau ở toà vào một ngày không xa"
"thế còn mẹ mày"
"cô ấy nói sẽ nói chuyện với mẹ tao,nói gì thì tao không biết nữa"
"thôi để sau làm tiệc đi chứ hả"
Cả đám vui mừng hò reo,may phòng cậu có cách âm nên không khiến cậu tỉnh giấc.
Tối đến,không khí trong nhà vui hơn hẳn mỗi người một việc chuẩn bị cho bữa tiệc, có thể do nhiều ngày mất ngủ nên cậu ngủ một mạch đến tối lúc mò xuống đã thấy mọi người chuẩn bị gần xong cả. Anh thấy cậu thì liền đi lại dìu xuống cầu thang khiến cả đám lại được chuyện trêu chọc
"xem kìa...mới nhìn tưởng đôi vợ chồng mới cưới"
"haha sắp thôi cứ nhìn vậy trước đi"
Mặt cậu đã đỏ như trái cà chua khi nghe những câu trêu đùa giữa anh và đám bạn. Anh không để cậu động vào bất cứ thứ gì cả,cậu muốn gì anh đều sẽ làm hết, giữa trời đông lạnh thấu xương nhưng trong lòng cậu lại cực kì ấm áp.
Bữa tiệc bắt đầu,suốt cả bữa ăn anh chỉ tập trung gắp và cắt thịt cho cậu,phải đến khi nào cậu đút thì anh mới ăn không thì chỉ ngồi gắp và cắt mãi. Từ đầu bữa tiệc đến giờ Ngọc Chương và Thế Anh cứ nhìn cậu và anh rồi cười mãi như có ý đồ xấu nhưng điều này chỉ có cậu để ý chứ anh thì cứ chỉ tập trung vào việc của mình thôi.
Một lúc sau,Ngọc Chương và Thế Anh thấy mọi người đã ngà ngà say,chỉ có cậu vẫn tỉnh táo vì Đức Duy không cho uống, lấy cớ nhờ Quang Anh vào lấy dùm cốc nước lọc,sau khi cậu rời đi Thế Anh khều tay Ngọc Chương bắt đầu kế hoạch, Ngọc Chương vươn người đổ một thứ bột trắng vào cốc anh rồi nhanh tay giấu lại vào túi quần. Liền lay Đức Duy dậy uống tiếp, Đức Duy mơ màng cầm cốc rượu lên cụng,miệng liên tục nói mớ, Thế Anh vừa cười tay vừa đẩy ly rượu cho anh uống cạn. Mấy phút sau,cậu bước ra từ phòng bếp trên tay cầm ly nước,thấy thế Ngọc Chương liền nhanh mồm
"Này Quang Anh... Đức Duy say quá rồi đưa nó về phòng giúp anh nhé,bọn anh còn phải đưa vợ bọn anh về"
"dạ để đó em"
Cậu vác anh lên phòng, người anh nặng như trâu vậy nên khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Anh cảm thấy không đúng lắm bỗng người anh nóng dần lên,cả cơ thể ngứa ngáy,phần hạ bộ cũng cương lên đau đớn,hơi thở của anh bắt đầu dồn dập. Đưa anh vào được phòng là cả một vấn đề,vừa đặt anh xuống giường đã bị anh kéo tay lôi làm cậu ngã nhào nằm đè trên người anh. Mắt đôi mắt anh biết mình bị bọn kia chơi rồi, cậu cũng cảm nhận được sau lớp áo người anh nóng ran,cậu rụt rè mở miệng
"a-anh sốt ạ"
"anh không sốt,mà...anh bị chúng nó lừa cho uống thuốc kích dục mất rồi..."
"a-anh ngỏ là đang cần e-em giúp?"
"e-em đồng ý không?"
___________________________________________
p/s: hog có sếch đâu :)) mng đọc trn vuiveeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro