Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Anh và cô tạm biệt nhau, anh háo hức chạy thật nhanh về phía cửa, gõ liên hồi. Điều này đã làm cậu phía bên trong giật mình cậu thắc mắc thường mọi người về đều có chìa khoá tự mở sao lại phải gõ cửa. Cậu bước chậm rãi về phía cánh cửa,lững lự một hồi mới dám mở,vừa mở cửa cậu đã bị một con người to lớn ôm chầm lấy khiến cậu hoảng đôi chút
"aa này bỏ ra..."

"là anh đây"

anh thả cậu ra,kéo mặt cậu lại gần nhìn mình,cậu bất ngờ ú ớ nói

"Hoàng Đức Duy?"

"Hoàng Đức Duy... ANH VỀ RỒI"

Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu,cậu nhảy lên ôm chặt lấy anh, thút thít khóc,anh mỉm cười vuốt lưng cho bé nhỏ của mình
"em không mơ đứng chứ...h-hức"

"đúng rồi em không mơ...là anh đây,anh về rồi đây"

Cậu càng ôm anh chặt hơn như sợ anh sẽ rời xa mình một lần nữa, anh đẩy nhẹ cậu ra, cúi xuống lau đi những giọt nước mắt, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Lâu lắm rồi...rất lâu rồi anh mới được hôn cậu, môi lưỡi quấn lấy nhau mãi không rời, mấy phút sau,khi cậu đã hết dưỡng khí anh mới chịu thả, khuôn mặt cậu đỏ ửng hít lấy hít để không khí, Đức Duy bế xốc cậu lên đi vào trong ngồi vào ghế sofa đặt cậu ngồi trên người mình
"Anh yêu em Quang Anh"

"em cũng yêu anh"

Lòng anh đầy vui sướng khi nghe cậu nói câu đó, anh nhấc đầu ra khỏi vai cậu hôn khắp khuôn mặt. Cậu nở một nụ cười thật tươi,phải lâu lắm rồi nụ cười ấy mới xuất hiện
"sẽ không có ai ngăn cản chúng ta nữa đâu"

"Quang Anh à...làm người yêu anh nhé?"

"e-em đồng ýy"

Anh nhìn kĩ khuôn mặt cậu,hai cái má bánh bao giờ còn đâu, chúng xẹp hết rồi,cơ thể cậu cũng gầy đi trông thấy anh nhìn xót vô cùng cảm giác tội lỗi đầy mình anh nhất định sẽ vỗ béo lại con mèo này.

Anh bế cậu lên phòng đặt câụ xuống giường định rời đi thì bị cậu giữ lại
"anh ngủ với em đi...em nhớ hơi anh"

Tim anh tan chảy mất,anh chui vào chăn,nâng đầu cậu gối lên tay mình, cậu quay lại rúc mặt vào ngực anh. Anh vòng tay qua sau vuốt lưng cho cậu dễ chìm vào giấc ngủ,đây vốn là điều quen thuộc với cậu trước kia,mỗi khi cậu ngủ sẽ đều được anh ôm, vuốt lưng nhưng từ khi xa anh cậu phải dần học cách tự ngủ,tự vượt qua những con ác mộng. Giờ đây anh đã về rồi,cậu sẽ không phải đấu tranh một mình nữa,có lẽ đây chính là giấc ngủ yên bình nhất kể từ những ngày tháng đen tối đó.
___________________________________________
p/s: hết ngược roi nhee:))) mng đọc trn vuiveeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro