Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Cuộc đuổi bắt vẫn chưa kết thúc, càng nhiều chiếc xe đuổi theo họ. Anh không nghĩ mẹ mình sẽ làm tới như vậy, chân anh đã mắt đầu tê cứng. Anh gắng gượng bắn viên cuối cùng vào lốp chiếc xe dẫn đầu khiến nó loạng choạng dừng ngay giữa đoàn xe khiến cả đoàn chậm một nhịp. Nhân thời cơ Thanh Tuấn bẻ lái vào một con ngõ, đến khi đám người kia đuổi đến đã mất dấu. Họ dừng tại một căn nhà ở ngoại ô được coi là "căn cứ bí mật" của hội anh. Bước vào đã thấy Trung Hiếu,Ngọc Chương,Thế Anh và Nhật Minh chờ sẵn. Xuân Trường ngỡ ngàng nhìn Ngọc Chương đang bị băng bó khóc lóc chạy lại kiểm tra, Ngọc Chương cười nhẹ buông lời an ủi bé nhỏ của mình. Trung Hiếu vò nhẹ tóc ném chiếc điện thoại lên bản,màn hình hiển thị bài báo với nội dung "Vụ nổ súng của gia tộc họ Hoàng" có cả một đoạn clip nhà báo quay mẹ anh phỏng vấn, người phụ nữ toát ra vẻ quyền lực dõng dạc nói
"Xin lỗi tất cả mọi người vì đã làm mọi người sợ hãi sau vụ nổ súng ngày hôm nay"

"dạ vâng,nghe nói cậu Hoàng Đức Duy nhà ta bỏ trốn không biết lí do vì sao ạ?"

Câu hỏi của một người phóng viên khiến bà khựng lại nhưng vẫn cố gượng cười
"Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi xin phép không tiết lộ"

"Và ngay trên sóng truyền hình tôi xin tuyên bố ai tìm được Hoàng Đức Duy sẽ được thưởng nóng 5 tỉ"

Đoạn clip cắt ngang tại đó, anh dần nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề rồi,anh khó khăn đứng dậy, nhẹ giọng nói
"Tao sẽ quay về,tao không thể chỉ vì tao mà để mọi người liên lụy được"

"mày điên à? giờ về khác đéo gì nộp mạng?"

"tao có thể chết nhưng Quang Anh thì không,em ấy phải sống nhất định PHẢI SỐNG"

Anh gằn giọng nhấn mạnh hai chữ "phải sống". Anh quay lưng khập khiễng đi về phía cửa, lững lự dường như không muốn đi.
"Nhờ bọn mày trông chừng em ấy nhé,mẹ tao sẽ không để yên đâu."

Cậu đứng phắt dậy, đôi mắt dính chặt vào lưng người mình yêu
"nếu chết hãy chết cùng nhau đi"

Cậu chạy lại ôm anh từ sau, anh khựng lại đôi mắt cũng đỏ hoe,anh xoay người cúi xuống nhìn cậu,đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt đang lăn trên má cậu, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ, anh ôm cậu vào ngực mình,vuốt lưng giúp cậu
"Nào bé ngoan,em không thể chết"

"h-hức... nhưng m-mà"

"không nhưng gì cả...nếu có kiếp sau anh mong chúng ta sẽ gặp lại nhau..."

"Kiếp sau anh nhất định sẽ tìm em, nói yêu em,hôn em,ôm em một lần nữa. Nhất định kiếp sau chúng ta sẽ hạnh phúc, không có ai ngăn cản chúng ta cả,anh xin lỗi"

"kh-không anh không có lỗi h..hức"

"xin lỗi vì đã làm em tổn thương,xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi, xin lỗi em...ngàn lần xin lỗi em"

Anh gạt tay cậu ra khỏi người mình, không khí trùng xuống,ai cũng đều buồn bã. Anh ra hiệu cho Nhật Minh cản cậu đuổi theo mình, Nhật Minh tiến lại giữ lấy cậu,anh mím chặt môi vỗ vỗ vào vai Nhật Minh
"Chăm sóc cho em ấy tốt nhé...đừng làm em ấy tổn thương như những gì tôi đã làm"

Nhật Minh gật đầu, cậu gào khóc khi nghe thấy tiếng khởi động xe từ bên ngoài, cậu tuyệt vọng ngồi thụp xuống nền sàn lạnh lẽo.Cậu không thể để anh chết một mình,nếu anh chết cậu cũng sẽ chết...vì anh đã từng nói như vậy với cậu.
___________________________________________
p/s: ủa tự nhiên ngược vậy á:))) xin lỗi vì sự lười ra chap này=))) tiện pr truyện mới ne:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro