Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

"Quang Anh...cho anh xin một cơ hội nữa nhé? Hãy để anh được bù đắp mọi tổn thương em đã trải qua, anh yêu em..."
...
Quang Anh trầm ngâm, cảm xúc cậu hỗn độn. Giờ đây hai luồng ý kiến trái ngược nhau đang đâu đá trong cậu, lí trí thì nói không nhưng con tim lại nói có, cậu nên chọn con tim hay nghe lí trí đây? Thấy cậu im lặng hắn thả cậu ra,đôi mắt hắn nhìn cậu chứa đầy sự mong chờ, nhưng hắn cũng không muốn cậu khó xử và biết cậu đang lăn tăn về chuyện gì,hắn cười mỉm xoa nhẹ đầu cậu nhỏ giọng nói
"Em cứ suy nghĩ đi,anh sẽ chờ câu trả lời của em"

Quang Anh vẫn không trả lời,khuôn mặt đỏ ửng cúi xuống vò gấu áo khiến nó nhăn nhúm. Bây giờ anh mới nhớ ra cậu đã làm gì mà phải vào viện, anh bắt đầu giở giọng
"Tại sao em lại uống thuốc ngủ? biết anh lo lắm không?"

"e-em xin...lỗi"

Mãi mới có một câu nói từ cậu,giọng cậu lí nhí đủ nghe. Giọng nói ngọt ngào làm hắn bao ngày nhớ nhung ấy cuối cùng hắn cũng đã được nghe lại, hắn cười nhẹ hôn lên tóc cậu
"lần sau không vậy nữa nhé? em nghĩ em chết anh sẽ hạnh phúc sao?Em chết anh cũng sẽ chết theo em chúng ta không thể xa cách được"

Cậu gật gật đầu thật sự trái tim cậu lúc này như muốn rớt ra ngoài nhưng chưa vui vẻ được bao lâu... Bên ngoài truyền vào tiếng gọi với của Trung Hiếu
"này bọn mày từ từ hẵng tình tứ nhanh trốn đi, họ tìm được chúng ta rồi"

Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn lôi ra ngoài, mở cửa mọi người đã đợi sẵn cả. Cả đám chạy lên tầng 6 của bệnh viện, những người mặc đồ đen đang truy lùng họ khắp bệnh viện. Vì chân bó bột hắn không thể chạy nhanh, Ngọc Chương lấy chiếc xe đẩy đẩy hắn vào thang máy còn Trung Hiếu và Thế Anh ở lại. Thang máy xuống dần dừng lại ở tầng 3 cánh cửa vừa mở ra đã xuất hiện đám người mặc bộ đồ đen đang đi lại phía thang máy, thấy anh một trong số đó chạy lại gần chĩa súng định bắn nhưng Ngọc Chương nhanh trước một bước, gã ta ngã lăn ra đất, tiếng súng nổ khiến cả bệnh viện náo loạn. Đức Duy không dám bỏ tay cậu, hắn có thể chết nhưng cậu nhất định thì không.

Tầng một đã bị bao vây bởi đám người của mẹ hắn rồi, Ngọc Chương bàn kế với mọi người rồi bắt đầu đếm
1
2
3
Quang Anh đẩy Đức Duy chạy nhanh ra phía xe đã được chờ sẵn mọi người cũng cùng lên xe, chỉ còn Ngọc Chương và Nhật Minh ở lại giữ chân chúng. Tiếng súng nổ vang trời, những viên đạn xả xuống như mưa, họ đông quá hai người không thể đấu lại. Cả hai trốn ra sau tảng đá to gần đó thở không ra hơi, tay của Ngọc Chương cũng đã bị thương vết thương vị đạn sượt qua rỉ máu cả một mảng áo trắng. Một chiếc xe màu trắng từ xa đi tới, người trong xe hét lớn
"Ngọc Chương, Nhật Minh lên xe"

Đám người đó đổi mục tiêu sang chiếc xe màu trắng, nhắm vào bắn nhưng đều bị hụt vì chiếc xe ấy đánh võng đến chóng mặt. Chiếc xe phi lại gần hai người mở cửa rồi cả hai tức tốc chạy lên xe. Chiếc xe bị bám đuôi, vụ nổ súng này chắc chắn sẽ lên hot search, Thế Anh đưa hộp cứu thương nhờ Nhật Minh bó cho Ngọc Chương giúp còn mình ló đầu ra ngoài xử lí. Bắn phát nào ăn phát đấy, chiếc xe phía sau bị đạn của Thế anh làm choáng váng, đi xiên vẹo hết cả. Bên cậu và anh cũng không khá khẩm hơn, mãi vẫn chưa thể cắt đuôi bọn họ, chiếc xe đằng sau đang bắn liên tục vào xe họ khiến xe đã bị méo móp một chút. Anh gắng gượng lấy súng ra khỏi túi ló đầu ra ngoài cửa sổ, bắn liên tục vào chiếc xe phía sau, chân anh đau nhức vì chịu nhiều lực đè nhưng điều anh quan tâm hơn bây giờ là sự an toàn của tất cả mọi người
___________________________________________
p/s: đâyy ra chap bù nhá hong có dí au nữa, mng đọc trn vuive

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro