Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Đã mấy tiếng trôi qua nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im bặt, con người nhỏ bé ấy vẫn chưa biết sống chết ra sao. Ngay khi mọi người đang cảm thấy tuyệt vọng nhất, cánh cửa ấy bắt đầu rung chuyển. Một người đàn ông tuổi trung niên bước ra, mặc trên mình bộ đồ bác sĩ, cả đám thấy vậy nhanh chân chạy lại hỏi chuyện. Ông đẩy nhẹ kính,cơ mặt giãn ra trên môi dần suốt hiện nụ cười.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. Khi tỉnh dậy người nhà cho ăn đồ có dạng lỏng thôi nhé. Người nhà nên quan tâm cậu ấy kĩ hơn, thường những người sử dụng thuốc ngủ đang gặp vấn đề về tâm lí đó..."

Ông vỗ vỗ vào vai Nhật Minh rồi rời đi, cùng lúc đó trong phòng  đẩy ra một cậu nhóc đang trong tình trạng bất tỉnh vào phòng hồi sức. Cả đám nhanh chân chạy theo, y tá   truyền nước biển cho cậu rồi cúi đầu rời đi. Thanh An khóc trong hạnh phúc, cứ ngỡ sau biến cố này cậu không còn là Quang Anh nữa mà là một thiên thần ở trên thiên đàng nhưng không...ông trời vẫn thương cậu, cho cậu thêm một cơ hội được sống.

Bên anh, anh vẫn đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. 3 người kia nhìn nhau thở dài,hít một hơi thật sâu rồi Thế Anh mở mồm
"ừm...Duy này"

"...."

"haiz... Quang Anh..."

Khi nghe đến tên cậu,sắc mặt anh liền thay đổi, ngồi phắt dậy quay sang nhìn 3 đứa bạn của mình với vẻ mặt lo sợ
"QUANG ANH Làm SAO? Q-QUANG ANH L-LÀM SAO CƠ"

"Quang Anh em ấy bị nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều..."

"mày nói gì cơ? K-không được tao... phải đi gặp em ấy"

Anh mơ hồ, miệng liên tục lẩm bẩm tên cậu mặc kệ chân đang bó bột anh vẫn gắng gượng rời khỏi giường, Trung Hiếu thấy thế liền giữ lấy anh, anh tức giận. Đánh đánh vào người bạn mình nhưng Trung Hiếu và Ngọc Chương vẫn không buông anh ra. Những cú đánh ngày càng nhiều, Trung Hiếu khống chế giữ chặt hai tay anh. Mắt anh đã đỏ hoe rưng rưng nước mắt,có vẻ anh thiếu ngủ nên đôi mắt ấy còn hiện lên những tơ máu.
"Bình tĩnh đã Đức Duy....nghe tao nói"

"K-không kịp nữa đâu...em ấy không được xảy ra bất cứ chuyện gì MÀY HIỂU KHÔNG?"

Anh dần mất bình tĩnh hét thẳng vào mặt Trung Hiếu.
"Tao hiểu... tao muốn nói kế hoạch để chúng ta lẻn vào thôi"

Anh dần bình tĩnh lại, thả lỏng cơ thể của mình ngồi nghe ngóng, lòng anh bồn chồn,mất kiên nhẫn. Trung Hiếu thả anh ra rồi bắt đầu nói
"bây giờ vợ bọn tao không cho mày gặp Quang Anh nữa nên tao nghĩ cần có kế hoạch như này"

Sau một hồi bàn bạc, bốn người chụm tay vào rồi bắt đầu lên xe tiến hành, anh dù đi lại khó khăn nhưng vẫn không quan tâm, điều anh quan tâm nhất giờ đây là cậu...Nguyễn Quang Anh
.......................,..........................  
p/s: chắc sắp hết ngược òi á:))))) mng đọc trn vuiveee. Sắp hết ngược roi nên đừng có mà truy nã tui nữa nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro