30
Nhật Minh đi qua phòng cậu,gọi cậu dậy đi ăn tối nhưng gọi mãi gọi mãi vẫn không thấy cậu đáp. Thường ngày dù mệt đến đâu cậu vẫn sẽ trả lời nhưng hôm nay đáp lại Nhật Minh chỉ có sự im lặng. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an,Nhật Minh đập cửa lao vào trong thì thấy cậu đang ngủ say,thở phào nhẹ nhõm Nhật Minh nghĩ nhiều quá rồi. Nhật Minh không muốn cậu lại thiếu chất rồi lại ngất nữa nên đến giường lay cậu dậy. Lay mãi cậu không dậy, cả người lạnh toát,mặt mày tái nhợt. Nhật Minh giật mình, dựng người cậu dậy lắc qua lắc lại nhưng cậu vẫn không tính, người cậu mềm nhũn mặc ai làm gì thì làm. Da đầu Nhật Minh tê dần, nhanh nhanh bế cậu ra xe đưa đến bệnh viên,cũng không quên gọi cho mọi người.
Phía anh,anh vẫn đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời tối mịt nhưng lại được vầng trăng và những ngôi sao thắp sáng, giống như trái tim anh trước kia, tối tăm lạc lối đến khi cậu bước vào, cậu như vầng trăng sáng ngời rọi sáng cả trái tim tối đen ấy. Nhưng giờ chỉ vì sự dại dột của anh mà vầng trắng sáng ấy đã biến mất. Mọi người xôn xao bàn tán về chủ để "Đức Duy và Quang Anh" nhưng bị chia thành hai phe đối lập, hội đồng quản trị của anh và hội đồng quản trị của em. Các anh chồng thì luôn miệng phản bác và thuyết phục cho bạn mình được gặp em,yêu em vì họ tin tưởng bạn mình. Còn các em vợ thì nhất quyết không đồng ý vì không muốn Quang Anh lại tổn thương lần nữa và cũng không tin tưởng anh cho lắm. Cả 2 bên cứ giằng co mãi cho đến khi điện thoại Trung Hiếu rung lên gián đoạn, mọi người quay sang nhìn Trung Hiếu rồi tiếp tục cuộc cãi vã.
Mấy phút sau, Trung Hiếu trở lại với vẻ mặt khó coi,nhìn mặt căng thẳng vô cùng. Cũng không có tâm trạng nói chuyện tiếp nữa, bên nhà trai dần yếu thế, nhìn sang Trung Hiếu thì thấy hắn đang rơi vào trầm tư suy nghĩ gì đó. Ngọc Chương cay cú vì gọi mãi Trung Hiếu không trả lời. Đành vả bốp phát vào đầu khiến nó đau điếng ôm đầu.
"đau"
"đm sắp thua rồi còn cứ ngồi đần ra"
"ừm...tao nghĩ để việc này sau đi,tao có chuyện quan trọng hơn..."
"chuyện gì?"
"hmm...Quang Anh nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều giờ đang trong phòng cấp cưú"
"HẢ?"
Cả đám mắt chữ A mồm chữ O hét lớn, Trung Hiếu thở dài, rồi lại nhìn sang anh. Anh vẫn chưa biết gì vẫn cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng lôi ảnh cậu ra nhìn rồi cười một mình. Nhiều người còn tưởng Hoàng Đức Duy điên vì tình. Bàn bạc một hồi thì để Thanh An, Xuân Trường, Thanh Bảo đến viện gặp cậu còn Trung Hiếu, Ngọc Chương,Thế Anh ở lại với anh.
3 bé vợ lên xe đến bệnh viện, Thanh An suốt chặng đường khóc lên khóc xuống, làm Xuân Trường cũng khóc theo, chỉ có Thanh Bảo là anh lớn nên cố giữ được cảm xúc không bộc lộ ra ngoài chứ giờ Thanh Bảo khóc nữa chắc loạn lên mất. Vừa đến cổng bệnh viện, Thanh An đã lao nhanh vào trong khoa cấp cứu, vừa vào đã thấy Nhật Minh đang ngồi ở hàng ghế chờ, trông có vẻ rất mệt mỏi. Thanh An chạy lại luôn mồm hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu. Thanh An vò tóc khiến nó rối tung, chính cậu đã kiểm tra phòng của Quang Anh và đã xác định không có bất cứ lọ thuốc ngủ hay con dao nào nữa. Thanh An vô thức ngồi sụp xuống ghế, dằn vặt mình, giờ đây cảm giác tội lỗi xen lẫn sự đau đớn. Thanh Bảo và Xuân Trường tụm lại nói rằng không phải lỗi của cậu nhưng cậu không nghĩ thế. Thanh An nghĩ chỉ vì sự bất cẩn của mình đã khiến cậu rơi vào tình thế này, giờ đây giữa sự sống và cái chết đang song song nhau, mọi người chỉ biết cầu nguyện cho cậu tai qua nạn khỏi.
..................................................................................
p/s: lí do vì sao hôm qua au không ra chap mới:
v
ì một chai keo 502 xong bị dính vỏ trứng vào ngón trỏ gỡ đau chảy nc mắt, ngồi dán hồi bị dính chặt ngón cái với ngón giữa vào nhau luôn=)))) mng xem au khéo tay k nè=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro