Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

"Quang Anh...quay về với anh nhé?"
...
Cậu đang vui vẻ bỗng chốc trở nên khó xử,cậu trầm ngâm rơi vào khoảng lặng. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi người anh, cúi gầm mặt nói giọng lí nhí nhưng anh vẫn có thể nghe.
"E-em...xin lỗi"
Cậu đứng dậy khỏi giường, không dám đối mắt với anh, vì sợ bản thân sẽ lại mềm lòng trước anh. Cậu còn yêu anh lắm nhưng sợ sẽ đi lại vết xe đổ của mình. Cậu chào anh rồi lặng lẽ bước từng bước nặng trĩu đến cửa phòng,anh đưa mắt nhìn cậu, bước xuống giường đi từng bước khập khiễng về phía cậu,miệng liên tục gọi với tên cậu. Bỗng chốc anh nói một câu khiến cậu lạnh người khựng lại
"Quang Anh...anh không còn cơ hội sao?"

Anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người mình yêu, chỉ cách nhau vài m thôi nhưng như có bước tường vô hình đang chặn giữa 2 người. Cậu nhìn cánh cửa phòng bệnh một hồi lâu, hai bên gò má cũng đã có vài giọt nước mắt, hít một hơi thật dài dứt khoát mở cửa. Mọi người bên ngoài đang ghé tai vào cửa hóng hớt nhưng phòng cách âm không thể nghe nổi,cả đám ngỡ là đã thành công vì mãi chưa thấy cậu và anh ra, tưởng rằng cả hai đã làm lành chữa tình rồi. Cậu chạy một mạch ra ngoài lướt qua mọi người khiến ai cũng ngơ ngác,Nhật Minh vội chạy theo cậu còn mọi người luống cuống đi vào trong. Thấy anh với đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng đang dựa lưng vào tường, Trung Hiếu vội chạy lại hỏi
"sao vậy? kế hoạch không thành công à?

Anh không đáp lại, cúi mắt nhìn vào chiếc vòng tay cậu tặng mình lắc đầu. Trung Hiếu thở dài bất lực, vốn trò này Ngọc Chương bày ra để gắn kết hai người lại với nhau,giúp cả hai nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương to lớn đến nhường nào, tưởng rằng kế hoạch sẽ thành công tốt đẹp nhưng không, người tính không bằng trời tính.

Ngọc Chương đỡ anh vào giường, đôi mắt anh đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi người cũng rủ nhau ra ngoài vì không muốn phiền đến anh trong thời gian này. Anh lấy chiếc điện thoại,mở tấm ảnh của mình và cậu lên ôm vào lòng, những giọt lệ chảy dài theo dòng.

Cậu chạy đến cổng bệnh viện,đôi chân mỏi nhừ run rẩy ngã quỵ xuống đất, Nhật Minh nhanh nhanh chóng chóng chạy lại đỡ cậu dậy. Cậu ôm chặt Nhật Minh khóc lớn,có vẻ cậu đã gắng chịu quá nhiều rồi.Nhật Minh im lặng,vuốt nhẹ lưng giúp cậu bình tĩnh. Suốt khoảng thời gian thích cậu,Nhật Minh chưa bao giờ được ôm cậu lâu đến như thế. Nhật Minh biết trái tim của cậu không thuộc về mình nên chỉ biết dừng chân lại ở bước tình bạn. Nhật Minh hưởng thụ cái ôm hàng ngày ước ao, người xung quanh đi qua nhìn cả hai rất nhiều, Nhật Minh lấy tay che lấy mặt cậu để cậu không ngại nữa.

Cậu dụi dụi mặt vào áo Nhật Minh, sụt sịt mũi rồi ngẩng mặt lên cảm ơn Nhật Minh, đôi mắt cậu long lanh đẫm nước mắt nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh, cả 2 mắt đối mắt. Mấy phút sau, Nhật Minh liền lảng tránh ánh mắt ấy vì sợ sẽ làm điều không đúng với BẠN của mình. Lấy ống tay áo lao mặt cho cậu rồi dắt cậu lên xe. Suốt cả chặng đường cậu lại rơi vào trầm tư, Nhật Minh thấy vậy liền liên hệ với bác sĩ tâm lí của cậu rời hẹn hôm khác sẽ đến điều trị. Vừa vào nhà cậu đã lao ngay vào phòng,chùm chăn suy nghĩ về những điều anh nói khi nãy. Cố xoá bỏ chúng nhưng không thể,cậu mệt nhọc mở tủ lấy hộp thuốc ngủ được cậu giấu kĩ để không bị ai phát hiện. Đổ 2 viên vào tay cho vào miệng, nhắm chặt mắt rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ được coi là "bình yên" đối với cậu, dù biết sẽ nguy hiểm đến sức khoẻ hay thậm chí là tính mạng nhưng cậu vẫn luôn chọn nó. Giống anh vậy, dù anh có làm tổn thương cậu đến thế nào cậu vẫn chọn anh....chỉ mình anh
__________________________________________
p/s: heluu sau 3 ngày lặn thì au đã ngoi lên roi dayy, nhớ mọi người xỉu hiuhiu. Bắt đầu từ hôm nay sẽ update thường xuyên nha chứ off lâu quá ruii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro