
27
hắn: Quang Huy-nyc cậu
Anh: Đức Duy
Cậu: bé iu Quang Anh
___________________________
Anh đậu xe trước căn nhà bỏ hoang, không chậm trễ chạy thẳng vào trong nhìn xung quanh, tối mịt không có một bóng người. Tìm mọi ngóc ngách trong căn nhà nhưng không thấy cậu đâu cả. Anh ngồi thụp xuống cầu thang vò đầu bứt tai, anh đứng phắt dậy nhìn vào căn nhà hoang đang sáng đèn phía đối diện, như thấy tia hi vọng anh chạy thật nhanh về phía trước. Lao vào thì thấy cậu đang bị trói trên ghế,khóc thút thít, anh vội chạy lại gỡ trói cho cậu.
"Quang Anh anh đây rồi,anh sẽ bảo vệ em. Ngoan anh sắp cởi được rồi"
Buông lời an ủi cậu rồi lại hì hục cởi trói nhưng cậu bị trói bằng xích loay hoay một hồi vẫn chưa mở được,bỗng chốc cậu vùng vẫy ú ớ muốn nói gì đó, anh không hiểu tưởng mình quên cởi khăn bịp miệng nên cậu khó chịu, lấy tay gỡ bỏ chiếc khăn ra, vừa được mở khăn cậu đã hét lớn
"ĐỨC DUY CẨN THẬN"
Đến khi anh kịp phản ứng đã bị đánh lén từ phía sau, anh ngã khụy xuống quỳ trước mặt cậu, anh bị giữ chặt bởi hai tên đô con.
"Thả anh ấy ra đi... h-hức"
"aa...Quang Anh không phải lo cho anh"
"ôi chuyện tình cảm động quá...khóc luôn rồi nè"
Từ ngoài bước vào là tên Quang Huy, hắn vỗ tay kèm theo giọng nói mỉa mai. Hắn lấy tai giả vờ gạt đi nước mắt rồi cười lớn
"Anh bất ngờ không quà em chuẩn bị cho anh"
"Thằng chó thả bố mày với Quang Anh ra không này không xong đâu"
"sợ quá"
Hắn tiến lại gần anh ngồi xổm xuống, cười khẩy vỗ nhẹ vào mặt anh vài cái,dồn lực tát một cú đau điếng khiến mặt anh đỏ chót,khoé miệng chảy ra chút máu tươi. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, ú ớ sau lớp khăn
"ừng...à" ( đừng mà)
"ôi in anh" ( tôi xin anh)
Hắn đổi mắt sang nhìn cậu đi lại gần,vuốt nhẹ từ trên xuống dưới, tay hắn dừng lại ở ngực cậu luồn tay từ dưới xuống sờ lên hai đầu nhũ, cậu kháng cự không ngừng dãy dụa, anh tức sôi máu vùng dậy nhưng lại bị ghì chặt. Hắn nhìn hai người, bỏ tay ra khỏi áo cậu cúi xuống cổ hít lấy hương thơm trên người cậu, lè lưỡi liếm láp cái cổ trắng ngần,cảm giác ghê tởm ùa về, nước mắt cậu dàn dụa khắp mặt. Đạt đến đỉnh điểm,anh vùng ra khỏi hai tên kia lao thẳng vào người Quang Huy đấm liên tục. Một lực kéo,kéo anh về phía sau khiến anh ngã nhào. Hắn ngồi dậy lau máu trên miệng mình tức giận ra lệnh cho đám thuộc hạ đánh anh.
Những cú đấm,đá giáng xuống người anh như mưa bão. Anh bị yếu thế không thể đánh lại. Hắn châm điếu thuốc đi ra ghế sofa gần đó ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh ngước mặt lên nhìn cậu đang lo sợ, cười mỉm một cái rồi lấy tay che đầu đỡ những cú đấm. Cậu xê dịch chiếc ghế để tiến lại gần anh nhưng không thể nó bị giữ chặt bởi dây xích. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu đang bị đánh đập dã man. Cạ mặt vào vai mình để gỡ bỏ khăn, giọng cậu yếu ớt nói
"h-hức...xin mấy anh đừng...đánh anh ấy"
"Đừng đánh nữa hức...hức"
"h-hức làm gì tôi cũng được thả anh ấy ra đi hức..."
Không ai quan tâm vẫn cứ tiếp tục công việc của mình,giọng nói của cậu dần trở nên nặng nề hơn. Cổ họng cậu do khóc quá lâu như có gì đó chặn lại, cậu tuyệt vọng... cậu nhìn ra ngoài bầu trời tối đen đầy sao,nhắm nghiền mắt cầu xin phép màu nào đó sẽ đến .
30 phút sau, một giọng nói vang lên ra lệnh cho đám côn đồ kia dừng lại, cậu đưa mắt nhìn hắn. Hắn lười nhác rời khỏi ghế sofa đi lại chỗ anh
"không ngờ tới một ngày Hoàng Đức Duy nhà ta lại thảm đến thế"
Hắn vung chân đá mạnh vào bụng anh khiến anh đau điếng co người ôm bụng của mình. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể tin nổi, có thể cả đời cậu sẽ không quên được. Người anh chi chít vết thương, máu me chảy trên nền đất, mặt mũi anh đẫm máu. Khi hắn định đá anh thêm một lần nữa thì bị cắt ngang bởi một giọng nói
"Dừng lại bọn mày làm cái đéo gì thế?"
Cậu mừng rỡ nhìn Ngọc Chương, Trung Hiếu và mọi người. Quang Huy biết mình yếu thế nên đã chọn chạy nhưng không thể thoát, hắn và đám kia vẫn bị đánh cho sống không bằng chết. Thanh An chạy lại cởi trói cho cậu,vừa được giải thoát cậu nhanh mồm cảm ơn,hoảng hốt chạy lại chỗ anh. Xuân Trường thấy vậy liền nép sang bên cạnh, mở máy gọi xe cứu thương. Cậu ôm anh vào lòng khóc lớn, anh mỉm cười,bàn tay run rẩy sờ lên má khiến mặt cậu dính chút máu. Cậu đón nhận bàn tay ấm áp đó, anh thều thào nói
"Q-Quang...Anh a-anh y...yêu e-"
Khó khăn lắm anh mới nói được, chưa dứt câu, bàn tay đang đặt trên má cậu mất nhận thức rơi xuống, cậu sững sờ khóc lóc ôm anh càng chặt,lay anh mãi nhưng anh không tỉnh dậy. Anh toại nguyện rồi, trước khi anh chết đã được ôm em,nói lời yêu em lần cuối.
___________________________________________
p/s: sr mng nay ra muộn nên vt dài bùuu, mng thích kết se k:))) mng đọc trn vuiveeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro