Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Cũng đã được mấy tuần kể từ khi cậu xa anh, nhưng những kỉ niệm bên nhau vẫn giày vò cậu từ ngày này đến ngày khác. Người cậu gầy đi trông thấy, nhiều lần cậu muốn chết quách đi cho xong nhưng mỗi lần cậu rơi vào hôn mê, tỉnh dậy không phải thiên đường mà là phòng bệnh viện. Tay cậu chi chít những vết thương,vết sẹo do cậu rạch,Thanh An nhiều lần khuyên ngăn cậu nhưng cậu chỉ gật đầu cho qua. Nhật Minh thương xót cho cậu lắm, rất nhiều lần chính tay mình phải thu những con dao rỉ máu, những hộp thuốc ngủ từ tay,từ tủ của cậu. Hiện giờ cậu đã đi làm ở một cửa hàng tiện lợi, cũng đã nghỉ học dù Nhật Minh,Thanh An và Xuân Trường có mở lời sẽ góp tiền đóng học phí giúp cậu nhưng cậu không muốn phải trở thành gánh nặng của mọi người. Ban ngày đi làm là một Quang Anh tươi tắn,hoạt bát bao nhiêu thì tối về lại là một Quanh Anh trái ngược hoàn toàn, Quang Anh về đêm luôn nhớ về anh,luôn khóc vì anh,luôn luôn và luôn luôn làm điều tồi tệ nhất với chính bản thân mình...

Còn Đức Duy, cậu nghe Thanh An kể ngày cậu rời đi,ngày ngày anh đâm đầu vào rượu chè,thuốc lá. Anh so với cậu cũng không khá khẩm hơn là bao. Thanh An lúc đó biết chuyện có đến chửi mắng anh ta nhưng anh ta không quan tâm,chỉ nhắc tên cậu rồi khóc lóc như tên...điên vậy. Những bộ quần áo, những tấm hình chụp chung có lẽ là thứ thuộc về cậu cuối cùng mà anh có được.

Hôm nay dù đã kiên quyết không chịu đi gặp bác sĩ tâm lí nhưng cậu vẫn bị Thanh An và Nhật Minh kéo đi. Thanh An lo lắng cho cậu,sợ cậu sẽ lại lâm vào bệnh trầm cảm trước kia,phải khó lắm cậu mới vui vẻ trở lại vậy mà...bi kịch ập đến khiến con người thay đổi hoàn toàn. Suốt cả buổi khám,cậu như người mất hồn, bác sĩ hỏi vẫn cứ thẫn thờ không trả lời, tốt lắm mới ú ớ được mấy câu rồi im lặng. Bác sĩ cũng hiểu, cậu đang có những dấu hiệu của bệnh trầm cảm giai đoạn 2 nếu không trị liệu sẽ còn lâm sang giai đoạn nặng nhất... giai đoạn 3.Thanh An và Nhật Minh nói chuyện với bác sĩ xong thì rùng mình, Thanh An rơi những giọt nước mắt chua xót. Cả 3 lặng lẽ rời khỏi phòng khám, giờ đây hàng tuần  cậu sẽ phải đến trị liệu căn bệnh này.

Đôi mắt u buồn nhìn ra ngoài khung cửa, cậu thở dài nhắm nghiền mắt. Không khí trên xe im ắng đến đáng sợ, Nhật Minh liếc nhìn cậu rồi nói
"Quang Anh....lâu lắm rồi cậu chưa đi chơi, ba đứa mình đi chơi đi?"

"Được đó, Quang Anh đi nhé? không đi tớ buồn lắm"

Cậu không trả lời,nhìn Thanh An đang năn nỉ mình cũng mềm lòng đồng ý. Thanh An nhảy dựng lên vui sướng, cậu cũng muốn đi dạo chút, mấy tháng qua cậu bỏ rơi bản thân quá lâu rồi.

Họ đến công viên cách đó không xa, cùng nhau đi dạo,ăn kem. Hiếm lắm mới thấy cậu vui vẻ như hôm nay,dù không thể hiện ra nhưng nhìn vào đôi mắt cậu,ai cũng hiểu cậu đang vui vẻ đến thế nào. Đứng cạnh xe kem, mỗi người một que cười nói vui vẻ. Chỉ có tiếng nói của Thanh An và Nhật Minh nhưng cậu thi thoảng cũng góp vui vài câu, hỏi hai người mừng không? mừng chứ hôm nay cậu chịu nói chuyện và cười rồi.

Xa xa,một con người cao lớn cũng đang đi dạo ở công viên,nhìn thấy họ. Còn chứng kiến cảnh Nhật Minh lau miệng dính kem cho cậu nữa. Máu hắn sôi lên đến não,tay nắm chặt lại định tiến lại gần rồi lại thôi. Hắn khựng lại,chôn chân tại chỗ nhìn cậu, ánh mắt khát khao, mong muốn được ôm cậu vào lòng như trước kia dù chỉ một chút thôi cũng khiến anh thoả mãn được con tim u tối này.

Hoàng Đức Duy này nắm giữ được tất cả mọi thứ trong tay... nhưng không thể nào giữ được Nguyễn Quang Anh ở lại.
___________________________________________
P/s: trời ơi Strangelow đag lùm xùm vụ ô Hiếu tìm ra mấy cái fic nx chứuu, sợ thật sự. Còn có ông tài ghê luôn á...tài lanh đi cap cái fic H xog Dlow đọc được. Cứu tui trời ơi... Mọi người đọc truyện vuive

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro