22
Sáng hôm sau, cậu choàng tỉnh cả cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức, dù có cố cử động nhưng không thể, quay sang thấy anh đang ngủ ngon lành chân còn gác lên bụng cậu. Ngứa mắt cậu vung tay đánh mạnh một cái vào mặt anh, 5 vết ngón tay hiện lên đỏ chót. Anh giật mình tỉnh giấc, không để ý ngã nhào xuống đất,cậu nằm trên giường cưới lớn, anh đứng dậy một tay xoa má một tay xoa mông của mình.
"sao em đánh anh?"
"có mà anh mơ ý,em đâu có đánh"
Anh cười khẩy lao thẳng vào người cậu,bắt lấy bàn tay đang đánh mình khoá lên trên.
"Hư phải phạt"
"ơ...bỏ ra"
"còn đau lắm aaaaaa....."
Khi cậu còn đang tưởng mình chuẩn bị bị "ăn thịt" thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, tay anh vẫn giữ cậu với lấy chiếc điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại một hồi,anh mới thả cậu ra rồi rời khỏi phòng với vẻ mặt cau có,cậu thở phào nhẹ nhõm.
Mấy phút sau,anh trở lại phòng,như người mất hồn đi thẳng về phía cậu đang nằm xem điện thoại ôm chầm lấy cậu,cậu bất ngờ tưởng anh định làm trò đồi bại liền vùng vẫy.
"Ngoan,anh không làm gì đâu. Anh mệt quá cho anh ôm chút để nạp năng lượng nhé?"
cậu buông điện thoại xuống đáp lại cái ôm của anh,nhẹ nhàng nói
"Anh sao vậy?"
"hmmm...không sao đâu"
Cậu không hỏi thêm gì nữa, dù chỉ là đang ôm bình thường như bao ngày nhưng cậu cảm nhận được anh đang buồn phiền điều gì đó. Anh rúc mặt vào hõm cổ cậu,hơi thở âm ấm của anh phả vào khiến cậu rùng mình. Một hồi lâu sau,anh mới buông cậu ra bế cậu đi vệ sinh cá nhân,xong xuôi anh bế cậu về giường lấy trong tủ ra một lọ thuốc,nhanh tay lột phăng chiếc quần caro kèm theo boxer. Cậu giật bắn mình liền lấy chăn che lại.
"anh không làm gì cả,bôi thuốc cho em thôi"
"em tự bôi...."
"yên cho anh bôi,không anh xử đấy, anh nhìn thấy hết rồi ngại gì nữa?"
Cậu im lặng gỡ chăn ra khỏi người mình,anh bóp thuốc ra tay rồi từ từ bôi cho cậu. Cảm giác mát lạnh của thuốc ập tới,cậu rợn người,mặt đỏ như trái cà chua. Anh lấy khăn giấy lau tay của mình rồi nhẹ nhàng kéo quần lên cho cậu. Thay cho cậu một bộ đồ khác,đi tất rồi bế cậu ra ngoài xe cùng đến công ti của mình. Ngồi trên xe,cậu chú ý nét mặt của anh, dù không thể hiện rõ nhưng cậu vẫn nhìn ra sự căng thẳng trên gương mặt ấy, cậu không ngừng suy nghĩ về những hành động và nét mặt của anh hôm nay có chút kì lạ, nhưng chưa suy nghĩ được bao lâu, những suy nghĩ ấy đứt quãng đưa cậu trở lại hiện thực. Anh mở cửa xe,nắm tay cậu lên phòng,bao nhiêu ánh mắt liếc nhìn cậu rồi lại cụp xuống. Suốt cả buổi sáng,cậu không thể tập trung được vào việc gì,cứ nhìn anh chằm chằm
"sao nhìn anh ghê vậy? đẹp trai lắm à?"
"kh-không có"
Cậu ấp úng cúi mặt xem điện thoại,anh cười mỉm đi về phía cậu,ôm cậu vào lòng
"tối nay đi xem anh đua xe chứ?"
"vâng...được"
....
Tối đến anh chở cậu đến sự kiện đua xe, dòng người tấp nập qua lại, không khí náo nhiệt vô cùng. Anh dẫn cậu ngồi cạnh Thanh An, hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi. Cậu và Thanh An gặp nhau là mồm hoạt động liên tục, khi cả hai còn đang nói chuyện vui vẻ thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"em ngồi đây nhé"
"vâng"
Cả hai quay ngoắc sang,bất ngờ thấy Xuân Trường đang ngồi bên cạnh. Quang Anh lao vào ôm chầm lấy Xuân Trường, Xuân Trường trợn tròn mắt đẩy cậu ra
"này,anh là ai mà ôm tôi vậy?"
"ơ...anh Quang Anh với Thanh An đây"
" HAI ANH..."
cả ba vui vẻ ôm lấy nhau, như mở công tắc khởi động mồm,cả 3 nói chuyện rôm rả hơn lúc nãy nhiều. Được một lúc,Quang Anh nuốt nước bọt,gặng hỏi chuyện cậu
"Sao em thoát được chỗ đó vậy...? Nếu khó nói em không cần nói đâu"
"không sao đâu anh,em thoải mái. Em được anh Chương cứu lúc em bị ông đại gia trong sự kiện đó sàm sỡ. Rồi anh Chương nhận nuôi em. Vị cứu tinh cuộc đời em đó...."
Đôi mắt Xuân Trường nhìn về phía Ngọc Chương đang nói chuyện dưới khán đài,Quang Anh mừng thầm cho em mình vì đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi. Tiếng súng vang lên bắt đầu cuộc đua,cả ba tập trung nhìn xuống phía dưới,tiếng hò hét,vỗ tay, thổi còi hoà lẫn vào nhau.
Kết thúc, cả đám chạy xuống khán đài,cậu ôm chầm lấy anh, tặng anh một nụ hôn. Lúc này có một người đàn ông khuôn mặt đểu cáng bước tới,giọng nói cất lên khiến cậu run người
"Hạnh phúc quá...Chào Quang Anh"
Vâng không ai khác là người yêu cũ cậu,một tên biến thái,máu lạnh. một tên dù có chết cậu vẫn sẽ hận hắn,hận hắn SUỐT ĐỜI. cậu giữ bình tĩnh,thở dài
"Chào anh"
"Anh vui vì em hạnh phúc"
"..."
Cậu không nói gì, chào mọi người rồi kéo anh trở về nhà, mặc hắn đang nhìn cậu với ánh mắt thèm khát. Anh khó hiểu nhìn cậu,hỏi đến thế nào cậu cũng không trả lời. Về đến nhà cậu đã lao vào phòng nằm bệt xuống giường, rùng mình nghĩ lại cảnh tượng khi nãy *chẳng phải hắn qua nước ngoài rồi sao?",*sao lại quay về?" Cậu dần ngủ thiếp đi trong đống suy tư của mình.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, nhìn khuôn mặt cậu,hôn nhẹ lên má nói nhỏ
"Nguyễn Quang Anh....Sau này không có anh bên cạnh em nhớ phải sống thật tốt, tự lo cho bản thân mình nhé... Anh yêu em...rất nhiều"
___________________________________________
p/s: viết dài bù cho 2 hôm không ra chap nhaa, iu mng đọc truyện vuiveeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro