16
Quanh Anh đâu?"
"Bỏ đi rồi"
"H-HẢ?"
....
Hắn nghe xong liền bật dậy trợn tròn mắt nhìn ả, anh bám lấy hai vai Khánh Chi giọng mất bình tĩnh hỏi
"Quanh Anh đi với ai cô biết không?"
"Với...với"
"NÓI"
"thằng nhóc nào đó tên... Thanh An thì phải"
Hắn nghe tên Thanh An xong không ngừng suy nghĩ Thanh An....Thanh An không phải nhóc nhà thằng Hiếu sao? Khi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên cắt ngang mọi thứ. Anh bực bội gạt màn hình nghe điện thoại.
"Alo sao?"
"Địt mẹ tao bảo mày làm gì cũng đừng quá đáng với bồ mày mà.Làm gì mà Quang Anh bỏ sang nhà tao lại còn ngủ với Thanh An nữa,tao ngủ với ai?"
Anh vừa nghe liền nhận ngay một trận chửi đến từ vị trí Trung Hiếu,anh bỗng mỉm cười vui vẻ như tìm thấy tia hi vọng, nhanh nhảu đáp
"Tao qua đây"
Anh liền cúp máy lên xe đi một mạch để lại Khánh Chi đang run rẩy ngồi nhìn,có lẽ cô chưa thoát khỏi cú sốc lúc nãy.
10 phút sau,anh đã có mặt tại nhà Trung Hiếu, thô lỗ xông thẳng vào nhà tìm mèo nhỏ của mình. Trung Hiếu bước xuống giọng mỉa mai nói
"Ngu chưa? đã bảo làm gì cũng bình tĩnh thoi"
"im đi,Quang Anh đâu?"
"Đang trong phòng với vợ tao,bọn mày mau giải quyết rồi phắn,để tao còn ngủ với vợ"
Mặc kệ Trung Hiếu nói nhảm,anh chạy nhanh lên tầng 2, mở cửa đi hẳn vào phòng cậu và Thanh An đang xem phim. Cậu không ngờ tới việc này bất ngờ núp sau lưng Thanh An. Hắn đứng trước cửa nắm chặt tay nhìn cậu, Thanh An bắt đầu bật chế độ mỏ hỗn của mình
"Này anh tính làm gì bạn tôi? Tôi nói cho anh biết,không yêu nó thì đừng có gieo hi vọng chứ, để nó yêu anh rồi anh đá văng nó theo bà tình nhân của anh à? Anh làm nó khóc là anh sai rồi"
Anh không trả lời vẫn nhìn chằm chằm cậu, Thanh An định mở miệng nói thêm thì bị Trung Hiếu chạy vào bịp miệng lôi ra ngoài khoá cửa, Đức Duy tiến lại chỗ cậu đang ngồi, cậu sợ sệt lùi về phía sau ôm gối. Hắn bước càng nhanh hơn lao thẳng vào người cậu, ép cậu vào tường.Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng bị cậu tránh né, hắn lấy tay mình nắm lấy cằm bắt cậu nhìn mình, cả 2 nhìn chằm chằm nhau,hắn gặng hỏi
"Nói tôi nghe,tại sao em lại bỏ sang đây?em đang trêu ngươi tôi đúng không?"
"...."
"Tôi ghét sự im lặng QUANG ANH"
Hắn quát to khiến cậu giật nảy mình, nước mắt cũng dâng trào kèm theo sự tủi thân. Hắn ý thức lại hành động của mình ôm cậu vào lòng
"Tôi xin lỗi không khóc"
"Hức...anh quá đáng bỏ tôi ra"
"Quanh Anh ngoan,hôm đó em ôm rồi đồng ý lời tỏ tình của thằng khác nên tôi ghen"
Cậu dụi mặt vào áo hắn, sụt sịt cố nhớ ra mình làm gì mà để anh phải hiểu lầm. Cậu cười xoà khi nhận ra ngồi kể lại mọi chuyện cho anh.
_1 ngày trước _
"Quang Anh tớ thích cậu làm người yêu tớ nhé?"
Nhật Minh là bạn cùng lóp với Quang Anh đã đem lòng thích cậu từ khi cậu mới vào lớp rồi. Nhật Minh đưa món quà về phía trước,khiến Quang Anh có chút khó xử, chưa kịp từ chối đã bị Nhật Minh dúi vào tay hộp quà. Nhật Minh nhìn cậu mong chờ câu trả lời. Cậu cười rồi ôm Nhật Minh những cảnh tượng trên bị anh nhìn thấy hết, anh tức giận phóng xe đến ngay quán rượu không biết rằng cậu đã từ chối.
"Cảm ơn cậu nhưng tớ có người yêu mất rồi"
"Vậy chúng ta vẫn...làm bạn chứ?"
"Được"
Anh vỡ lẽ ra khi biết sự thật,gãi đầu ngượng ngùng. Cậu phụng phịu hỏi hắn
"Vậy là sinh nhật em bị sự hiểu lầm của anh phá tan"
"Anh xin lỗi,hôm nay tặng quà bù cho nhé"
"Hứ không thèm anh với chị ta hôm đó đã làm gì?"
"Không làm gì cả,cô ta nằm đất anh nằm giường, tiếng rên hay thở dốc là do anh bật điện thoại đấy"
"Anh gian xảo"
"Tha lỗi cho anh nhé"
Nói xog hắn đẩy cậu ngã ra sau,thành công nằm trên cậu, cậu vùng vẫy cố thoát nhưng không thành chỉ biết hét lớn
"KHÔNG Hoàng Đức Duy!!!!"
__________________________________________
p/s: mai au tháo bó ra roiii, mng đọc trn vuiveeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro