Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

sau khi cậu rời đi, lòng anh có chút căng thẳng, tốc độ đánh phím ngày càng nhanh, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp mắt, điên cuồng bấm phím,bất chợt anh khựng lại dừng hành động của mình, xoa xoa lên mắt của mình, suy nghi lại thấy mình cũng có chút quá đáng với bé con. Anh thở dài, tắt máy tính rồi vội vàng đi tìm mèo nhỏ của mình. Bước vào phòng, nhìn thoáng qua đã thấy cậu đang ngủ gục trên bàn học tay còn đang cầm bút. Anh tiến lại định bế cậu lên nhưng vừa chạm vào người cậu một cảm giác nóng rực truyền đến anh. Anh sững người, tay run rẩy sờ lên trán thì thấy nóng ran, anh vội vã bế cậu lên giường,mặt cậu đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Đặt cậu xuống giường rồi nhanh chóng đi lấy nước ấm lau người cho cậu, anh cởi áo cậu ra,tập trung nhẹ nhàng lau người cho cậu, từng đợt lướt qua cơ thể cậu là từng đợt anh nuốt nước bọt, thật ra anh đợi cậu không phải là do cậu chưa đủ tuổi mà là từ khi gặp cậu ở quán bar anh đã có một cảm giác đặc biệt với cậu rồi, không chỉ đơn thuần muốn cậu làm bạn tình thay vào đó là làm bạn đời,nếu không phải là cậu thì anh đã "ăn" từ đời nào rồi.

Để chiếc khăn lên trán cậu để giải nhiệt, anh lo sốt vó không thể ngủ, tay anh đan chặt vài tay cậu không rời, ngồi gần giường gật gà gật gù.
"Đừng...bỏ tôi ra.. h-hức, bỏ bỏ tôi ra, không đừng...động hức...vào người tôi, tôi xin mấy anh hức... h-hức"

Cậu bỗng nhiên hét lớn, khiến anh giật mình, anh vội vã ôm cậu vào lòng, có vẻ chưa nhận thức được nên cậu tưởng anh là những người trong giấc mơ nên đánh mạnh vào người anh. Anh mặc kệ cho mèo nhỏ làm loạn, luôn miệng an ủi cậu.
"Quang Anh là tôi Hoàng Đức Duy đây..."

Cậu mơ màng, dùng ánh mắt long lành đầy nước mắt nhìn anh
"hức... anh ơi"

"nín nào...anh đây không khóc nữa nhé? ai bắt nạt em tôi sẽ xử hết"

" anh...đừng giận hức...Quang Anh nữa nhé?"

"Không giận gì em cả"

Mỗi khi ốm cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu nắm chặt cánh tay anh,sụt sịt khóc, chiếc áo phông anh mặc đã ướt một mảng,anh vuốt nhẹ lưng giúp cậu bình tĩnh. Nhiêu đó thôi anh cũng ngờ ngợ hiểu ra cậu đã trải qua những điều khủng khiếp gì, đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn rồi lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, anh nhỏ giọng nói
"Nào ngủ nhé? tôi ngủ cùng em, tôi sẽ không để ai động vào em cả, em chỉ có thể là của tôi, HOÀNG ĐỨC DUY"
___________________________________________
p/s: nay đi học ngã cầu thang xong nó kêu một phát giờ đau tay quá trời nếu đi khám mà bị trật tay là xong luôn. Đau tay nên viết ngắn mng thông cảm nhó, mng đọc trn vuiveeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro