Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Nguyễn Quang Anh, 17 tuổi tôi sẽ chờ em"
.......
Cậu nghe hắn nói xong có chút giật mình,tự hỏi tại sao hắn lại biết tên và tuổi của cậu rõ đến vậy. Những suy nghĩ trong đầu cứ đấu đá nhau, lẩn quẩn mãi trong tâm trí, suy nghĩ một hồi cậu lắc lắc cái đầu nhỏ của mình rồi cũng mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay hắn.

Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên phá vỡ giấc ngủ của cả hai, mắt nhắm mắt mở hắn vội chồm dậy tắt báo thức rồi nhẹ nhàng vuốt lưng giúp mèo nhỏ trở về giấc ngủ. Ôm mèo nhỏ một hồi, hắn luyến tiếc gỡ đầu cậu ra khỏi cánh tay mình, không quên đặt lên má cậu một nụ hôn rồi rời đi.

Đến khi cậu tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu nữa,nhanh chóng rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu ngơ ngác  xuống nhà tìm Đức Duy nhưng vừa bước xuống cầu thang đã có người nhảy vồ vào khiến cậu giật bắn mình.
"Ui... tôi xin lỗi cậu chủ nhỏ vì đã làm cậu giật mình ạ"

"à không...sao ạ"

"Dạ đồ ăn chuẩn bị xong rồi, mời cậu ra bàn ăn ạ"

Cậu nghe xong nhanh nhẹn đi ra bàn ăn, cậu cảm thấy ngột ngạt khi liên tục có tiếng xì xào bên tai kèm theo những ánh mắt nhìn chằm chằm, cậu gỡ mãi mới ăn được nửa bát cơm, không thể ăn được nữa cậu buông đũa bỏ cuộc, vừa định dọn bàn thì giúp việc vội chạy ra ngăn cản
"Dạ việc này là của chúng tôi, cậu chủ bảo cậu đi đưa cơm cho cậu ấy ạ"

"Dạ...?"

Cậu ngẩn người suy nghĩ thì đã bị giúp việc dúi vào tay hộp cơm rồi kéo cậu ra ngoài cổng nơi có chiếc xe Mercedes màu đen chờ, chưa kịp hoàn hồn thì chiếc xe đã lăn bánh đến công ty. Cậu choáng ngợp ngước nhìn cái công ty to đùng trước mặt lòng không ngừng cảm thán. Bước vào trong tất cả ánh mắt đang đổ dồn về cậu, bản tính vốn nhút nhát nên cậu có hơi sợ, đứng trước cửa phòng chủ tịch, lững lự một hồi mới dám gõ cửa
"Vào đi"

Đợi chờ câu trả lời cậu rụt rè mở cửa đi vào, anh đang chán nản thấy cậu thì mắt sáng rực. Cậu tiến lại, nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn, mồm mấp máy nói
"Cơm...của anh đây"

"Cảm ơn bé cưng"

Hắn kéo cậu lại ngồi lên đùi, ôm cậu vào lòng, nói chứ dù có mệt mỏi cỡ nào mùi hương của cậu luôn làm anh dễ chịu hơn cả, như một liều thuốc chữa lành, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói
"Tôi lo liệu xong chỗ học cho bé rồi mai đi học nhé"

"Dạ...thật ạ"

"Đúng rồi bé ngoan cái gì tôi cũng chiều"
___________________________________________
p/s: mọi người đọc vuiveeee, iuuu mnggggg chap nay nhạt quáaa :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro