Mộc Kỳ từ từ mở dần đôi mắt sau một ngày dài bị hắn ta đánh đập. Tất cả những hình ảnh trước mắt cậu đều bị nhoà đi.
Tiếng của cánh cửa được mở ra, một luồng sáng ùa vào căn phòng nhỏ u ám nơi Mộc Kỳ đang nằm. Bóng dáng của một tên nam nhân đang đến gần cậu, cậu phải nhíu mày mấy lần mới thấy rõ được mặt của tên nam nhân kia.
Một thanh âm trầm ấm có chút quen thuộc từ tên nam nhân kia vang lên.
- Buổi sáng thật tốt lành.
Hàn Mặc tiến lại gần Mộc Kỳ, hắn đặt lên trán cậu một tụ hôn phát lên một tiếng " chụt ".
- Tiểu Nô của tôi đêm qua có ngủ ngon không? Nhờ có tôi làm cậu ngất nên cậu mới có một giấc ngủ ngon đấy nhé.
Hắn ta ngồi lên người của Mộc Kỳ, tay vuốt lấy quả chuối đang sừng sững của cậu.
- Tiểu Nô, sao nó lại to như thế? Cắt bỏ đi.
- Đừng mà...
Đôi tay của Hàn Mặc cứ cầm lấy cự vật của cậu mà vuốt lên rồi vuốt xuống không ngừng. Tốc độ của nó cũng dần thay đổi theo thời gian.
- Mới sáng mà cậu đã hưng phấn rồi. Quả thật tôi chọn đúng người có khả năng đấy.
Hông của Mộc Kỳ cứ uốn éo không ngừng, trán của cậu đổ từng cơn mồ hôi cùng với hơi thở gần như đứt quãng.
- Aaaaaa. Tôi sắp ra mất.
- Cậu cứ ra đi. Hãy làm đúng theo bản năng của một tên nô lệ tình dục nào.
Lời nói của Hàn Mặc vừa dứt câu, thúc thịt to lớn của Mộc Kỳ bắn ra liên hồi. Tinh dịch kia ra nhiều, phóng cao đến tận năm lần mới dứt.
- Xem! Lâu rồi không ai giúp cậu thoã mãn dục vọng hay sao mà nhanh ra thế này? Sau này, cậu sẽ không có cơ hội để mà sung sướng như này đâu.
Hàn Mặc dùng tay chấm lên những vết tinh dịch trắng đục mà Mộc Kỳ vừa bắn ra. Hắn ta ra lệnh cho Mộc Kỳ phải liếm lấy đống tinh dịch ấy trên tay hắn.
- Dùng bản năng của một con chó mà nghe lời của chủ nhân đi nào!
- Nhưng mà...mà...
Hàn Mặc trừng mắt quát lên khiến Mộc Kỳ run sợ.
- LIẾM.
Mùi tinh dịch nồng lên mũi của Mộc Kỳ khiến cho cậu nôn ra, nhưng trong bụng cậu lại trống rỗng không có thứ gì nên làm cậu không thể nôn được.
- Được rồi. Nếu cậu không liếm tinh của cậu thì cũng được. Thế thì cậu phải uống của tôi.
Hàn Mặc cởi phăng sợi dây nịch để sang một bên, khoá quần cũng được kéo xuống khiến chiếc boxer màu trắng cũng đã được hiện ra. Hàn Mặc kéo lớp boxer xuống làm hiện lên con " quái vật " to lớn kia ra ngoài. Khi được tự do ngoài không gian, nó như bị đánh thức và lập tức chồi dậy nhanh chóng. Đầu khất hồng của nó hiện ra, thân hình dài khoảng chừng một gang đầy gân guốc hùng vĩ.
Mộc Kỳ thấy nó khiến cậu ngỡ ngàng. Chẳng biết số phận của cậu ra sao khi phải nuốt lấy con quái vật đó và những lần nó khai hoang bông hoa của cậu.
- Này! Xem này! Xem nó có to hơn của cậu không?.
Hàn Mặc tiến lại trước mặt của Mộc Kỳ, hắn ta lấy con quái vật to lớn kia mà quất vào mặt cậu.
Hắn tóm tóc của Mộc Kỳ và kéo đầu cậu dậy. Hắn bóp miệng của cậu, nhét " con cưng " to lớn của hắn vào trong miệng Mộc Kỳ. Cậu cố vùng vẫy nhưng cũng vô ích vì từ tối đã bị hắn ta trói vào giường.
Chỉ mới vào được một phần ba nhưng nó khiến Mộc Kỳ dường như thở không nổi nữa và sắc mặt của cậu trở nên nhăn nhó.
Hàn Mặc hoạt động vòng eo liên tục, cự vật của hắn cũng vì thế mà ra vào miệng của Mộc Kỳ liên hồi. Điều này làm hắn trở nên thích thú.
- Đã từng có rất nhiều người bú mút của tôi nhưng sao với cậu tôi lại có cảm giác hưng phấn đến vậy.
Cơn hưng phấn đạt đến đỉnh điểm, Mộc Kỳ đã phải ngậm lấy nó trong một khoảng thời gian không dài nhưng đủ làm cậu khổ sở vì khó thở.
Mộc Kỳ cảm nhận được thứ đó đang dần giật lên từng cơn trong miệng cậu, một dòng tinh dịch đặc sệt ứa ra chạy xung quanh khoang miệng.
Hàn Mặc đã nhanh tay bóp lấy miệng của Mộc Kỳ nhằm có ý định không cho cậu nhổ nó ra. Hắn ta lên giọng đe doạ cậu.
- Nuốt vào! Không thì đừng trách.
Tuy rằng chưa ở cùng với Hàn Mặc lâu nhưng Mộc Kỳ đủ nhận thức được khi hắn ta lên cơn điên dại thì cậu phải chịu đựng những gì. Cậu không muốn bị hành hạ thêm nên đã ngoan ngoãn nghe lời hắn mà nuốt hết đống tinh dịch ấy trong sự khó chịu. Quả thật, nó có mùi rất nồng và khó nuốt nhưng về sau Mộc Kỳ sẽ phải làm quen dần với điều đó.
- Đúng rồi. Phải thế mới là bé ngoan của tôi.
Đôi bàn tay của Hàn Mặc xoa nắn đôi má của Mộc Kỳ, hắn ta thương yêu cậu thắm thiết bằng một nụ hôn cuồng dại.
Khoang miệng của Mộc Kỳ đã được lắp đầy bởi chiếc lưỡi lắt léo của Hàn Mặc chạy nhảy trong đấy. Hàm răng trắng của hắn ta ngậm lấy lưỡi của Mộc Kỳ mà cắn.
- Thấy sao? Thích không?
- Dạ...dạ...tôi...
Hắn tóm cổ của Mộc Kỳ lên mà rặn hỏi.
- Thích không?
- Tôi...tôi thích...
- Ngoan. Cậu cũng giỏi thật, mùi tinh của tôi nồng, khó nuốt như vậy nhưng mà cậu vẫn nuốt được đấy chứ. Ráng mà tập luyện, sau này tôi còn cho cậu làm điếm. Giờ tôi chịu khó huấn luyện cậu, vừa có cái gì đó trút giận mà còn được sướng nữa chứ. Chưa kể sau này tôi mà thất thế, chẳng phải cậu cho người khác chơi rồi lấy tiền về nuôi tôi sao? Không thì tôi đem cậu bán lại cho mấy ông trùm thích bạo dâm. Tôi sẽ kiếm được một mớ tiền lớn đấy. Cậu thấy tôi...có thông minh không hả?
Mộc Kỳ nghe được những lời ấy cậu chỉ biết khóc lóc trong tủi nhục. Cậu oán trách cuộc đời sao lại trớ trêu đẩy cậu vào nơi địa ngục trần gian này...
Những giọt lệ lăn trên má của Mộc Kỳ làm cho Hàn Mặc hả hê mà tỏ lời thương hại. Hắn ta dùng tay lau lấy hàng nước mắt đang lăn chảy kia.
- Em đừng khóc. Tôi xót đấy.
Hắn ta se se đôi ti ửng hồng của Mộc Kỳ, lấy ra cái kẹp có nối với nhau bằng một đoạn xích sắt. Hàn Mặc bóp lấy bộ ngực của Mộc Kỳ mà kẹp lấy hai cái ti của cậu. Điều đó khiến cậu đau nhói mà thốt lên tiếng rên rỉ kích thích tên biến thái kia.
- Aaaaaa.
Chưa thoã mãn được, hắn ta còn cởi lấy chiếc boxer trắng trên người, xếp gọn rồi nhét vào miệng của Mộc Kỳ khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu vì không thể nuốt được nước bọt.
- Xong. Nghỉ ngơi nhé bảo bối của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro