Quyết tâm theo đuổi
Sau cái lần tỏ tình đó thì mấy cái người lớp 9a1 hay trêu cô, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, trời ơi giá bây giờ có cái lỗ cô chui xuống liền cho đỡ xấu hổ, đó là suy nghĩ của cốuc bấy giờ. Còn về phần anh Khoa, kể từ hôm đó anh cũng không thua kém cô là mấy, bạn bè anh hay trêu chọc anh thậm chí là viết cả tên của cô lên bàn học của anh, anh cũng có phần bực bội vì bạn bè anh cứ trêu anh trong khi đó anh không hề thích cô.
Mỗi đụng mặt nhau là hai người cứ né tránh không muốn gặp đối phương. Người thì ngại, người thì bực. Thế là cứ tránh mặt nhau mãi, cô cũng bắt đầu chú ý tới anh nhiều hơn, cô bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về anh, và cô biết được nhiều thông tin về anh lắm: anh là một học sinh giỏi hóa, là một người rất thích đá bóng, ba anh là bác sĩ, nhà mở tiệm thuốc, và điều quan trọng nhất mà cô bíet được đó là sau này anh có ước mơ trở thành bác sĩ nối nghiệp baba. Càng ngày cô càng thấy thú vị, càng ngày cô càng thích anh nhiều hơn.
Thường ngày thì hai người cũng có nhắn tin với nhau qua mạng xã hội Facebook. Ban đầu thì cũng chỉ xưng hô ông-tui, tui- bà dần dần hai người đổi cách xưng hô thành anh-em. Kể từ khi biết anh cô vui vẻ hơn hẳn, vì sao ư? Đơn giản thôi vì cô thích anh từ lâu rồi mà. Trong tin nhắn của hai người cũng có những lời quan tâm qua lại rất dễ thương, cũng có những lần cãi vả nhau rồi giận nhau, những lúc như vậy cô khóc rất nhiều, anh cũng rất buồn và rồi hai người lại làm lành cứ như vậy mãi. Haizzzzz không biết đến bao giờ mới xong.
Hôm nay, cô đi học tăng tiết. Anh hỏi cô có muốn đi cùng không? Cô đồng ý cái rụp( cơ hội ngàn năm tất nhiên pải đồng ý thoy kkkk). Hai người đi học chung, cô và anh nói chuyện rất nhiều nhưng đa số toàn là chém gió với nhau thôi -.- Tới chỗ kia đột nhiên anh bảo cô chạy chậm lại ờ thì cô cũng chạy chậm lại nhưng cô không hiểu gì hết trơn. Mãi về sau cô mới biết được chỗ đó là nhà của Tuyết Vy một người bằng tuổi cô nhưng là bạn thân của anh Khoa. Hai người lại tiếp tục chém gió với nhau -.- Đễ trường thì ôi mạ ơi con bff của cô đang nhìn cô và anh chằm chằm rồi nở một nụ cười hét sức nham nhở =.= tự nhiên nó chạy phăng lên lớp la làng
Vy: Ê bây ơi Tuyết Minh đi học với anh Khoa kìa bây ô ra coi bây ô.
Thôi rồi lúc đó cô như chết trân, mạ ư đi học chung thôi mà có cần phải thế không, thôi rồi kỳ này cô không sống nổi với mấy đứa trong lớp rồi. Sau đó nguyên team gồm có các anh chụy của cô trong lớp kéo tới chỗ anh Khoa và nói:
Thuỳ: ông nghĩ sao vậy hả nó còn nhỏ mà nghĩ sao vậy hả
Giang: ờ đúng rồi nghĩ sao có thể làm như vậy hả hả hả?????
Mỗi chữ hả hả là nó đánh tới tấp vô người anh. Cô bỏ chạy, vì sao hả? Vì lúc trước tụi nó cứ kêu cô đừng từ bỏ anh, kêu cô phải cố lên, ép cô phải tỏ tình, còn bây giờ thì tụi nó lại nói những lời như thế, nói như vậy chẳng khác nào bảo anh ấy không được thương cô vì cô quá nhỏ. Rốt cuộc tụi nó muốn gì đây, muốn cô đi tiếp hay muốn cô dừng lại....
Về nhà cô rất buồn, cô suy nghĩ cả đêm, khóc cả đêm, và cuối cùng cô đã đưa ra được quyết định, cô sẽ quyết tâm theo đuổi anh....... Cố lên!!!!!!!!
-------------$$-------------
Góp ý và ủng hộ nhia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro